Chương 4

6.1K 573 224
                                    

"Tần đại ca rất giống một cố nhân của muội, mặt mày giống, tính tình cũng giống nốt."

Chương 4: Chiêu hồn (tam)

Biên tập: Bảo Bảo.

Tiếng khóc lại vang lên, càng ngày càng xa, âm thanh kéo lê kia cũng dần dần nhỏ đi. Mọi người thở phào một hơi, lục tục bò ra khỏi chỗ nấp. Dụ Thính Thu móc ra một lá bùa, bùa không lửa tự cháy, biến thành ngọn lửa màu xanh lá. Người tu đạo đều biết đây là loại bùa gì. Bùa Thí Quỷ, gặp oán khí sẽ bốc cháy, có thể kiểm tra xung quanh có quỷ không.

Sắc mặt Dụ Thính Thu rất kém, nàng nói: "Các ngươi xem, lửa màu xanh lá, oán khí của nữ quỷ này rất nặng."

"Không nặng sao được?" Bách Lý Quyết Minh cười khẩy, "Toàn bộ người trong trấn đều bị ả giết mà."

Mọi người cả kinh, "Tần thiếu hiệp, sao huynh biết..."

"Ta đoán là dân ở đây không chịu ra khỏi cửa, một nửa là sợ ánh sáng, nửa còn lại chính là sợ nữ quỷ này." Bách Lý Quyết Minh nói, "Được rồi, các ngươi đừng có gan thỏ đế như vậy chứ. Nữ quỷ này tuy oán khí nặng nề, nhưng vẫn sợ ánh sáng mặt trời, chỉ dám lượn lờ bên ngoài vào ban đêm."

Vẻ mặt Dụ Phù Xuân đau khổ, "Đúng, ít nhất ban ngày chúng ta sẽ an toàn, đêm nay chúng ta cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ra ngoài tìm manh mối, xem có cách nào thoát ra khỏi đây không."

Bách Lý Quyết Minh xoay người định quay về ngủ, chợt thấy con bé Tạ Tầm Vi này còn nắm ống tay áo y. Đầu ngón tay trơn bóng như ngọc, siết chặt góc tay áo y không chịu buông. Bách Lý Quyết Minh vẫy vẫy tay áo, "Sao ngươi còn nắm ta?"

Tạ Tầm Vi cụp mắt, ra vẻ lúng túng, "Muội sợ."

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Tất cả đàn ông ở đây quăng cho y ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Trong nháy mắt lửa giận bùng lên, Dụ Thính Thu hung dữ nói: "Tạ Tầm Vi, ngươi đúng là không biết xấu hổ! Ca ta là hôn phu của ngươi, vậy mà ngươi dám dụ dỗ đàn ông ngay trước mặt huynh ấy!"

Bách Lý Quyết Minh cau mày lặp lại từng chữ: "Hôn phu?"

Sắc mặt người đàn ông này dần dần trở nên đáng sợ, Dụ Phù Xuân bất giác nuốt nước bọt, vẫn cứ cố nở nụ cười mạnh mẽ với Dụ Thính Thu: "Nhị muội, muội không nên trách Tầm Vi muội muội chứ, nơi này nguy hiểm như vậy, cả huynh cũng muốn nắm tay áo của Tần thiếu hiệp đó." Hắn thấp thỏm nhìn Bách Lý Quyết Minh, "Tần thiếu hiệp, phụng mệnh cha mẹ, ta với Tầm Vi muội muội đã đính hôn từ trước. Ngày sau ta với Tầm Vi muội muội thết đãi yến tiệc nhất định sẽ mời huynh tới uống rượu mừng."

Giỏi cho một thằng mập, không nhìn ra mi lại tâm cơ như vậy. Vừa hóa giải lúng túng, vừa công khai chủ quyền. Bách Lý Quyết Minh cười khẩy, với cái bộ dạng đầu heo mặt chó này mà cũng dám mơ tưởng Tầm Vi nhà y? Đồ đệ của Bách Lý Quyết Minh y sao có thể để con heo xấu xí này vấy bẩn chứ! Bách Lý Quyết Minh tiến lên trước một bước, đứng trước mặt Dụ Phù Xuân, lạnh lùng nói: "Hôn sự này ông không đồng ý, nếu ngươi thức thời, lập tức từ hôn cho ông."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ