Chương 105

2.3K 248 56
                                    

"Sư tôn chưa bao giờ muốn làm đại anh hùng cứu thiên hạ này cả, y chỉ muốn làm đại anh hùng của một mình Tạ Tầm Vi thôi."

Chương 105: Khi mùa hoa nở (nhị)

Biên tập: Bảo Bảo.
Sửa lỗi: Chị M.

Hệt như có một chậu nước lạnh buốt dội thẳng xuống đầu, khiến từ đầu đến chân Tạ Tầm Vi ướt đẫm, nụ cười tươi rói của hắn sững lại trên khuôn mặt. Thật ra hắn đã lường trước được điều này, song khi thực sự đối mặt với nó vẫn không tránh khỏi đau đớn, tựa như vô số mũi kim tẩm mật đâm sâu xuống đáy lòng, vừa ngọt ngào vừa khổ sở.

Sao hắn có thể nói cho sư tôn biết mình là Bùi Chân được chứ? Sư tôn moi tim moi phổi ra đối xử với hắn, dốc hết sức lực nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Núi Bão Trần nghèo rách mồng tơi, sư tôn không có khả năng kiếm được nhiều tiền, mỗi ngày thức khuya dậy sớm xuống núi phun lửa bán thuốc tăng lực, nhất định phải để cho hắn bằng chị bằng em với các quý nữ cao môn khác. Những thứ thịnh hành ở Giang Tả như phấn hoa vàng, loa tử đại, giấy hoa mai thếp vàng, trong hộp trang điểm của hắn lúc nào cũng có phần cả. Những cô nương nhà khác mặc gấm vóc Cô Tô vải hoa lăng Hàng Châu, quần áo của hắn chắc chắn không thua kém gì người khác.

Làm sao sư tôn có thể chấp nhận được tiểu đồ đệ đích thân mình nuôi lớn không những là một thằng đàn ông, mà còn muốn loạn luân thành thân với y chứ?

Trong tầm nhìn mông lung của hắn, sư tôn tràn đầy tự tin nói: "Tầm Vi, đợi một thời gian nữa, chắc chắn hắn sẽ thổ lộ với ta đúng không!"

Ánh nến tràn ngập nơi đáy mắt y, đôi con ngươi đen tuyền chứa đầy sắc vàng vụn vỡ. Đó là biểu cảm vô cùng sung sướng, đã năm mươi tám năm kể từ khi sư tôn có ký ức đến nay, đây là lần đầu y được nếm trải vị thơm ngọt của tình yêu, thậm chí có thể là lần đầu tiên sư tôn yêu một người nồng nhiệt như vậy sau khi y chết. Còn Tạ Tầm Vi nào có khác gì chứ, chỉ là sự ngọt ngào này xen lẫn với vị cay đắng chết người, khiến cho đầu lưỡi hắn tê rần.

Muốn bịa ra một thân phận không khó, tạo một lý lịch giả cho Bùi Chân, sắp xếp phần mộ tổ tiên ở nơi nào đó, còn có thể thêm vài huynh đệ tỷ muội. Thủ đoạn của hắn tày trời, giấu sư tôn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng điều quan trọng nhất là Tạ Tầm Vi và Bùi Chân không thể đồng thời xuất hiện, cho dù có quỷ hầu đóng giả thay hắn, sống chung dưới một mái nhà, lâu ngày rồi cũng sẽ để lộ sơ hở. Nhất định một trong hai phải biến mất, như vậy mới có thể chắc chắn được.

Hắn đã không muốn chỉ làm đồ đệ của sư tôn từ rất lâu rồi, thậm chí là làm thê tử của người. Hắn muốn trở thành trượng phu của sư tôn, sớm chiều gặp nhau, năm đi tháng lại.

Bách Lý Quyết Minh không để ý đến ánh mắt dần tối sầm lại của Tạ Tầm Vi, chỉ mãi tự vui sướng một mình. Y bắt Bách Lý Tiểu Kỷ trong hộp gỗ đàn ra rồi rút từng cọng lông gà của nó. Mỗi lần rút một cây là lầm bầm một câu: "Bùi Chân thật lòng thích mình, thật ra Bùi Chân không thích mình, Bùi Chân thật lòng thích mình,..."

Bách Lý Tiểu Kỷ giãy giụa trong tay y, càng lúc càng có dấu hiệu xù lông.

Tạ Tầm Vi cụp mắt nhìn móng tay màu hồng nhạt của mình, có lẽ hẳn là nên để "Tạ Tầm Vi" biến mất. Đột ngột mắc bệnh nặng, sau đó ngọc nát hương tan. Như vậy rất hợp lý, phù hợp với thể chất yếu ớt của Tạ Tầm Vi.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ