Chương 80

3.1K 253 57
                                    

"Dung Nhi, Dung Nhi canh ba tỉnh,

Em liền trốn ở dưới gầm nôi..."

Chương 80: Hắc Bảo (tứ)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Đang lúc nói chuyện, nhóm người đào bới phía trước đột nhiên dừng lại. Sơ Nhất làm một cái thủ thế với Sư Ngô Niệm, hiển nhiên thủ thế của bọn họ đều sẽ có hàm nghĩa đặc biệt riêng, Sư Ngô Niệm vừa nhìn đã hiểu, tất cả ăn ý cùng dập tắt đèn bão. Chỗ này vốn đang sáng sủa trong phút chốc đã chìm vào bóng tối, trên lối đi tối tăm đưa tay còn không thấy ngón chỉ còn lại một tia sáng mỏng manh như đom đóm từ khóa Liên Tâm.

"Chúng ta gặp phải một tình huống ở đây, có gì nói sau." Sư Ngô Niệm thì thầm.

Thế mà lúc này lại xảy ra sự cố! Trong lòng Bách Lý Quyết Minh như muốn nổi lửa hấp nướng chiên xào, chuyện bí mật nghe được một nửa rồi lại không cho nghe tiếp, cứ như đang rặn ị dở còn phải nín.

"Không sao." Mục Bình Vu nói, "Nếu các người còn thừa sức thì có thể đi tới hầm, mặt gương đồng bát giác kia đến nay vẫn còn ở đấy. Nghe ta nói còn không bằng tận mắt chứng kiến. Tiền bối trông thấy chuyện cũ, có thể sẽ nhớ ra đấy."

"Có thật không?" Bách Lý Quyết Minh vẫn còn nhớ chuyện lão khốn này giờ trò lừa gạt mình.

"Tính mạng cháu của ta còn phải nhờ cậy tiền bối cứu giúp, ta nào lại dám dối gạt ngài?"

Đoán chừng là lão ta cũng không dám giở mánh khóe nữa, Bách Lý Quyết Minh đáp lại một tiếng "Được" rồi tắt ổ khóa, cắt đứt liên lạc. Y thu khóa Liên Tâm về, chạy tới đội ngũ ở đằng trước. Bọn Sơ Nhất đào được một cái lỗ nhỏ chỉ to bằng cái bàn tay, từ trong lỗ rỉ ra ánh sáng của dầu mỡ. Cái nơi rách nát này không sáng mới là bình thường, có sáng vậy không phải chuyện tốt lành gì. Sơ Nhất đứng trong quầng sáng, lại làm một cái thủ thế khác. Động tác của mọi người đều thả chậm lại và rất khẽ, rón ra rón rén, chạm xuống đất cũng không tạo ra tiếng động. Bách Lý Quyết Minh nhìn hiểu được, thủ thế thứ nhất nghĩa là "có biến, tắt đèn", thủ thế thứ hai là "có quỷ, im lặng".

Sư Ngô Niệm cúi đầu làm động tác "Mời" với Bách Lý Quyết Minh.

Thằng nhãi này rất biết điều, cung kính lễ phép với y, Bách Lý Quyết Minh hài lòng phải biết. Tiến đến chỗ cái lỗ nhìn sang bên kia, bọn họ thấy một người phụ nữ gầy gò đang ngồi trong phòng tối quay lưng về phía bọn họ, mặt đối diện với một hộp trang điểm rất lớn. Một cái xác phụ nữ thì không đáng sợ, nhưng là cái xác phụ nữ này lại đang cử động. Cái tay gầy nhẳng của bà ta đang cầm một chiếc lược dầy bằng vàng chậm rãi chải đầu.

Sư Ngô Niệm nắm lấy tay của Bách Lý Quyết Minh, viết lên trên lòng bàn tay của y: "Mục phu nhân."

Bách Lý Quyết Minh trợn tròn cả mắt, ấy thế mà lại là bà mẹ già của Mục Tri Thâm! Có tin đồn rằng Mục Kinh Huyền sát thê chứng đạo, cho nên hậu quả là Mục phu nhân hóa thành ác quỷ sao?

Căn phòng nhỏ trát đầy bùn máu, một người phụ nữ thắp nến ngồi chải đầu, cảnh tượng rợn tóc gáy này nếu là người bình thường nhìn thấy thì chắc chắn sẽ khiếp hồn khiếp vía, may mà nơi này cũng không có ai là người bình thường, chưa nói đến Bách Lý Quyết Minh và Sư Ngô Niệm, ngay đến cả đám thủ hạ tên đặt cho có của Sư Ngô Niệm cũng không kẻ nào biến sắc.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ