Chương 78

2.9K 271 98
                                    

Chương 78: Hắc Bảo (nhị)

Biên tập: Bảo Bảo.
Sửa lỗi: tad.

"Cha, là cha sao?" Mục Tri Thâm cúi đầu hỏi.

Bóng đen không đáp lại, vẫn đứng ở cuối vầng sáng kia. Mục Tri Thâm cầm đèn bão bước về trước vài bước. Nơi đó dần dần sáng lên, quầng sáng hoàn toàn bao phủ bóng người, bấy giờ Mục Tri Thâm mới nhận ra rằng không có bất kỳ quỷ quái nào đứng đó cả, mà là một mảng màu đen lớn có hình dáng của một con người trên bức tường đầy bùn máu. Đứng gần nhìn kỹ thì thấy bóng người không cao lắm, thậm chí là khá gầy. Ban nãy đứng cách quá xa, ánh sáng đổ bóng nhiều tạo nên ảo giác về chiều cao của nó.

Thứ gì vậy?

Mục Tri Thâm tháo vỏ đao ra, chọc vào vách bùn, mũi vỏ đao chạm phải một vật cứng cáp, không thể thọt sâu thêm được nữa. Hắn dùng vỏ đao lướt dọc theo đường viền của bóng người, trùng hợp là cái thứ cứng cáp bên trong lại chiếm đa phần bóng đen nọ. Mục Tri Thâm hiểu rằng có một thứ gì đó mang hình dáng con người đang ở bên trong bùn máu.

Có ba khả năng. Thứ nhất, ông nội chắc chắn biết chuyện hắn vào Mục Gia Bảo cho nên phái người vào tìm hắn, người bị nhốt trong bùn máu này rất có khả năng là thiếu niên Mục thị. Thứ hai, đây là di hài của thiếu niên Mục thị đời trước từng vào Mục Gia Bảo. Thứ ba, đây là quỷ quái của Mục Gia Bảo. Nếu chẳng may, nó rất có thể là một trong những người thân của mình bị nhốt ở Mục Gia Bảo, vĩnh viễn không bao giờ ra ngoài được.

Đối với tình huống thứ ba, moi nó ra rồi đấu với nó một trận thì mọi chuyện sẽ trở nên khó giải quyết. Hắn chỉ có mười hai canh giờ, không thể lãng phí thời gian. Nhưng nếu là tình huống thứ nhất thì sự việc không giống thế. Mục Tri Thâm không biết người thiếu niên này đã bị nhốt bao lâu, có lẽ cậu ta vẫn chưa chết hẳn. Cho dù moi ra, cậu ta cũng sẽ chỉ còn vẻn vẹn mười hai canh giờ giống như Mục Tri Thâm vậy.

Bị giam trong bùn máu tối om chẳng khác gì nằm trong quan tài dưới mồ cả, nhất định là người này đã vô cùng tuyệt vọng. Mục Tri Thâm hít một hơi thật sâu, sau đó đặt đèn bão xuống rồi bắt đầu cầm vỏ đao moi bùn.

Mục Tri Thâm bắt đầu moi từ bộ phận đầu người, để mũi và miệng thông thoáng thì thiếu niên này mới có hi vọng sống sót. Mục Tri Thâm moi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã moi được một cái lỗ to bằng cái chén. Hắn giơ đèn bão lên, ánh nến xuyên qua lỗ nhỏ thì thấy bên trong có một khuôn mặt quấn đầy vải bố. Vải thấm màu đỏ tươi phủ kín cả gương mặt, nương theo ánh nến mới nhìn rõ được hình dáng ngũ quan. Mục Tri Thâm nhớ đến xác nghìn mắt ở Quỷ Quốc, thứ này cực giống với đám xác sống cả người quấn đầy băng vải kia vậy.

Mục Tri Thâm bắt đầu do dự, rốt cuộc là có nên moi nó ra không?

Nó vào bằng cách nào nhỉ? Bị đồng bạn chôn vào ư? Bỗng dưng Mục Tri Thâm nhận ra rằng mình đã bỏ qua một vài chi tiết, chi tiết này đủ để khiến hắn chết không có chỗ chôn. Sau khi tiến vào quỷ vực, mỗi một quyết định đều cực kỳ quan trọng. Bất kể chọn con đường nào, hay ăn bao nhiêu trong một bữa ăn, tất cả đều có thể quyết định đến sống chết của bản thân mình. Mà có đôi khi sơ xuất một ít manh mối sẽ dẫn đến mối nguy hiểm trí mạng.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ