Chương 85

2.5K 253 74
                                    

"Hãy nhớ, sống sót... thay cho mẹ con và em, và thay cả cha nữa."

Chương 85: Truy tìm quá khứ (nhị)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Đọc đến đoạn này, Bách Lý Quyết Minh có hơi không dám đọc tiếp nữa. Sư Ngô Niệm "hừ" một tiếng: "Hóa ra là vậy, Mục Bình Vu không phải bị ép nhận hàng hóa của người, mà là giao dịch với người. Người giữ cho lão ta chức vị chủ quân của Mục gia, còn lão thì trông coi đống hộp gỗ sắt cho người." Hắn bật cười, "Đúng là lão cáo già, những chuyện nói trước mặt người thì thật giả lẫn lộn, nhẹ như bỡn biến mình thành người hiền lành mặc đời ức hiếp."

"Tiên môn thì nơi nào chẳng là bọn mặt người dạ thú, lá mặt lá trái như thế," Bách Lý Quyết Minh lòng đầy căm phẫn, "Nói ví dụ như Bùi Chân..."

Sư Ngô Niệm híp mắt nhìn y, "Bùi Chân?"

Lời đã ra đến miệng Bách Lý Quyết Minh lại nuốt xuống, y đành khoát khoát tay nói: "Không có gì không có gì, xem tiếp Mục Kinh Huyền viết cái gì đi."

Thật không thể ngờ, chúng ta đánh bại được ác quỷ, nhưng lại thua bởi lòng người.

Sau ngày hôm ấy, ta cứ thế mà nhìn Lệnh Khương càng ngày càng tiều tụy, càng ngày càng giống... một cái xác không hồn. Nàng không còn để ý đến ta nữa, chỉ nói chuyện với Thâm Nhi và Diệu Dung mà thôi. Cuộc sống giống như chẳng có gì thay đổi, Lệnh Khương vẫn tĩnh tâm tu hành như trước, cũng chẳng nổi giận với ta. Nhưng nàng như vậy lại càng khiến ta lo lắng, ta muốn nói chuyện với nàng, mà nàng ấy không muốn gặp ta.

Mãi cho đến đêm hôm đó, đột nhiên những ngọn đèn dầu lần lượt sáng lên, tiếng gào thét sợ hãi của con cháu Mục gia vang vọng khắp cả thành lũy. Ta mới hay biết rằng tất cả đều là giả tạo, rốt cuộc thì Lệnh Khương vẫn không thể địch lại nổi con ác quỷ trong lòng, tuyến phòng ngự trong tâm khảm đã vỡ tan tành, không thể cứu vãn nổi. Ta mặc quần áo đứng dậy, chân trần bước trên nền tuyết với thanh đao nắm trong tay. Ta nhìn thấy máu tươi chảy ra từ trong phòng Diệu Dung, nhóm đệ tử ai nấy đều cầm đao cảnh giác, căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào bóng tối núp sau cánh cửa kia.

"Độp, độp, độp."

Lệnh Khương giẫm lên máu bước ra, nàng vừa vỗ một quả bóng vừa đi xuống bậc thềm. Trong màn tuyết, tóc tai nàng ấy bù xù, hệt như một con ác quỷ điên cuồng. Quả bóng kia tuột khỏi tay nàng rồi lập tức lăn về phía ta. Ta cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của con gái ta.

Đó không phải là một quả bóng nào cả, đó là đầu của Diệu Dung.

Ta luôn tự hỏi chính bản thân mình, người vợ của ta sớm tối thăm hầu, phụng dưỡng cha mẹ chồng, con cái ta thì chăm chỉ tu luyện thuật pháp, tính tình thiện lương. Ông trời sao mà bất công, vì cớ gì chúng ta lại phải chịu cảnh khốn cùng như thế này?

Lệnh Khương đã hoàn toàn điên dại, nàng đánh mất bản thân, thậm chí còn tự móc sống hai mắt của mình. Chính tay ta đeo gông xiềng cho nàng, nhốt nàng ấy vào lồng giam. Ta không thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian, mỗi một ngày đêm đối với ta đều chẳng khác gì một cơn ác mộng không hồi kết. Nếu đời người là một cơn ác mộng, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ngày qua ngày, ta ngồi trước lồng giam của nàng, nhìn nàng ấy gào thét với ta. Ta thậm chí chẳng thể để mắt đến Thâm Nhi, thằng bé càng ngày càng trầm lặng, luyện đao một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ