Chương 39

3.2K 365 169
                                    

Chương 39: Gặp gỡ vui vẻ (nhất)

Biên tập: Bảo Bảo.
Sửa lỗi: tad.

"Sao lại chưa tìm được cửa? Tiểu quỷ, không phải sao?" Bách Lý Quyết Minh truyền âm cho hắn.

"Không phải." Bùi Chân trầm giọng cười: "Tiền bối thông minh như vậy, sao lại không tìm thấy được? Suy nghĩ cẩn thận lại đi nào."

"..." Thằng nhóc này còn làm trò vậy nữa, đố y gì chứ? Bách Lý Quyết Minh rất muốn cho Bùi Chân một đấm, nếu người khác dám bất kính với y như vậy thì y đã đạp bay tên đó lâu rồi. Nể tình thằng nhóc này đẹp trai, tạm thời vờn chơi với hắn xíu đã. Bách Lý Quyết Minh bĩu môi, sau đó nhìn xung quanh một lần. Bùi Chân nói: "Nơi này không ổn", rốt cuộc thì còn chỗ nào không ổn nữa? "Nơi này..." Trái tim Bách Lý Quyết Minh như bị treo lên cao, "nơi này" không chỉ bao gồm đồ vật ở đây mà còn cả người nữa.

Bùi Chân đề phòng Mục Tri Thâm và Bạch Già, hai người kia có gì kỳ quái sao?

Mục Tri Thâm trầm mặc kiệm lời, không muốn nói chuyện nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn. Bách Lý Quyết Minh nhớ rõ một đao hắn bổ vào nữ quỷ kia, góc độ cực kỳ tàn nhẫn, nếu người bình thường chịu một đao này, hẳn là đầu đã vỡ làm đôi rồi. Về phần Bạch Già, tên này không rõ lai lịch, ngay từ đầu đã rất kỳ quái. Nhưng nếu Bùi Chân kiêng kị cậu, nhất định là có nguyên nhân nghiêm trọng hơn.

Ánh nến màu vàng hổ phách lập loè, vàng đến mức khiến đôi mắt Bách Lý Quyết Minh đau nhức. Đột nhiên y nghĩ tới điều gì đó, truyền âm nói: "Này nhóc, nến ngươi thắp không phải là nến ở đây à?"

"Không sai." Bùi Chân mỉm cười gật đầu: "Là 'đèn Quang Minh', 'Trên chiếu chư thiên, dưới soi chư địa, bát phương cửu dạ, nhìn thấy quang minh'."

Đây là nến mà Tông môn dùng trong lễ "Đăng Nghi" (lễ thắp đèn), công dụng quan trọng nhất của nó là phân biệt ác quỷ, quỷ quái đứng dưới ánh nến này sẽ không có bóng. Bách Lý Quyết Minh cúi đầu nhìn dưới chân mình, không có bóng. Y nhìn Bùi Chân, có bóng. Sau đó nhìn Mục Tri Thâm ở bên kia, Mục Tri Thâm cũng có, Bạch Già ngồi xổm trong bóng tối, không thấy rõ là có hay không. Bách Lý Quyết Minh cẩn thận nghĩ lại, dường như ngay từ đầu tên này vẫn luôn đứng trong bóng tối.

Mục Tri Thâm và tên kia đang đứng chung với nhau, sợ Bạch Già gây rối làm Mục Tri Thâm bị thương, Bách Lý Quyết Minh vẫy tay với Mục Tri Thâm: "Ê nhóc họ Mục kia, lại đây ông hỏi mấy câu."

"Làm gì vậy?" Bạch Già quàng cổ Mục Tri Thâm, chiều cao của cậu thua xa hắn, muốn quàng tới cổ thì phải nhón chân, trông hơi buồn cười. Cậu giương miệng cười, dáng vẻ trông rất lưu manh, "Bọn ta đang tìm quỷ đấy, hai người không giúp mà đứng đó rì rầm thì thôi đi, giờ còn muốn cướp cả Mục sư huynh của ta. Ta không chịu đâu!"

Thằng nhãi này nghi ngờ rồi, còn ôm Mục Tri Thâm làm con tin. Bách Lý Quyết Minh âm thầm nghiến răng, "Được, ta nói thẳng luôn." Y lấy từ trong ngực ra cuốn sổ ghi chép, viết ba chữ "Mục Tri Thâm" lên, "Nhóc họ Mục, ngươi cưới vợ chưa?"

"Chưa", Mục Tri Thâm trả lời.

Bạch Già hỏi: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

"Đừng có xen mồm vào, liên quan gì tới ngươi?" Bách Lý Quyết Minh thuận miệng hỏi luôn, không ngờ thằng nhóc này vẫn chưa lấy vợ. Quan sát từ trên xuống dưới, vai rộng chân dài, cơ bụng tám múi, so với Bùi Chân cường tráng hơn nhiều, nhìn là biết rất có khả năng. Bùi Chân nông cạn, thích con gái nở nang, nói không chừng tên nhóc này khác thì sao. Bách Lý Quyết Minh càng nhìn càng thấy rất vừa lòng, bắt đầu nghiêm túc, "Vấn đề tiếp theo đây rất quan trọng, trả lời cho tử tế đấy."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ