Chương 71

3.1K 289 44
                                    

"Theo ta được biết thì Thái Thượng Vong Tình có một lối tắt, đó là sát phu chứng đạo."

Chương 71: Váy đỏ (nhất)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Ngày thứ tư Bách Lý Quyết Minh bị nhốt, Bùi Chân được Dụ Phù Xuân mời đến Dụ phủ xem bệnh. Hắn thi châm cho Dụ phu nhân đang nằm trên giường bạt bộ(1) xong, gấp lại bao đựng bằng vải nhung màu trắng thuần. Ánh mặt trời lướt qua tường viện thâm thấp, trải vào bậc thềm, buông trên hàng mi rũ xuống của hắn tựa những mảnh vàng vụn. Trên người hắn luôn có một vẻ nhã nhặn liêm khiết, khiến người ta không kiềm được mà gửi gắm niềm tin.

(1)Giường bạt bộ: Là loại giường có khung, nhìn từ bên ngoài sẽ giống như một chiếc giường có mái che được đặt lên trên bệ gộ, mép giường nhô ra ba hoặc bốn thước, có thể đặt đồ.

Bà vẫn còn thở, nhưng cũng chẳng khác người chết là bao. Có là Bùi tiên sinh với y thuật cao minh cũng không thể cứu được người bệnh đã hết phương cứu chữa. Tiếc thay Dụ phu nhân mới năm mươi tuổi, nếu bà có thể sống đến tám mươi thì hẵng còn gần nửa đời sau phải triền miên trên giường, quãng thời gian ấy sao mà chịu được chứ? Đúng lúc này Bách Lý Quyết Minh lại trở về đại náo núi Thiên Đô, nhị cô nương Dụ gia thì mất tích, Dụ gia lớn như thế lại đổ lên vai một hậu duệ trẻ tuổi nhát gan, một cục diện hỗn loạn chờ chỉnh đốn. Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài, gia chủ đã bước đến đường cùng rồi.

Càng vào gần buồng trong, mùi phân càng nồng. Dụ phu nhân khó mà kiểm soát được việc bài tiết, Bùi Chân vừa mới cất bao đựng nhung xong thì một mùi hôi thối lại lan đến. Dụ Phù Xuân lúng túng xoa tay, nhóm hầu gái vội vàng kéo bình phong ra để tắm rửa cho Dụ phu nhân. Dụ phu nhân nhìn chòng chọc vào Bùi Chân, mãi cho đến khi tấm bình phong hoàn toàn ngăn trở ánh mắt oán độc của bà ta.

Dụ phu nhân phóng uế không tự chủ ở ngay trước mặt Bùi Chân mà hắn ta không nhíu mày chút nào, cũng chẳng nói gì. Dụ Phù Xuân rất cảm kích, đoạn đưa tay áo lên lau nước mắt, "Rốt cuộc nhà ta đã tạo cái nghiệt gì vậy? Nhị muội thì không thấy tăm hơi đâu, mẫu thân lại mắc bệnh. Nghe nói nhị muội có trở về nhà, lấy kiếm Tổ Tông xong thì rời đi luôn, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Mẫu thân bệnh trở nặng, một mình ta làm sao mà gánh nổi gia nghiệp lớn như thế?" Cậu khóc rấm rứt, "Có lúc muốn chết quách cho rồi, làm người khó như vậy chẳng thà làm quỷ còn hơn."

"Đại lang đừng lo lắng, ta sẽ thường xuyên đến xem bệnh. Tin rằng một thời gian nữa thôi, nhất định Dụ phu nhân sẽ có thể chuyển biến tốt đẹp." Bùi Chân ưu sầu nhíu mày. Ánh mắt hắn xưa nay luôn dịu dàng ôn hòa, lúc nhìn người sẽ mang đến cảm giác như đang trách trời thương dân. Cái nhìn của hắn ấm áp là vậy, sẽ chẳng có một ai tin rằng hắn không lo lắng cho người bệnh.

Dụ Phù Xuân than thở khóc lóc, luôn miệng nói cảm ơn, "Nghe nói núi Thiên Đô xảy ra chuyện, Tầm Vi muội muội và Tần thiếu hiệp vẫn khỏe chứ?"

Cậu ta bận chăm sóc mẫu thân nên vẫn chưa biết Tần Thu Minh là Bách Lý Quyết Minh.

Bùi Chân cũng không giải thích, thản nhiên mỉm cười, "Bọn họ không sao. Nếu không còn chuyện gì nữa vậy ta về trước, đã có hẹn với Tần thiếu hiệp tâm sự đêm khuya(2). Nếu nhỡ hẹn hắn sẽ trách ta mất."

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ