Chương 3

7.4K 600 237
                                    

"Âm thanh như vậy, luôn khiến người ta liên tưởng đến những thứ không hay ho gì, tỉ như —— thi thể."

Chương 3: Chiêu hồn (nhị)

Biên tập: Bảo Bảo.

Thoạt nhìn trấn này tồi tàn thực sự, hai bên đường đất mọc đầy cỏ ngải, bức tường rào bằng tre sụp hơn phân nửa, lộ ra những gian nhà tranh lợp ngói tiêu điều phía sau. Bọn họ gõ cửa vài nhà, không có ai đáp lại, nhà nào cũng đóng chặt cửa, gọi người cũng không trả lời. Dụ Phù Xuân nói: "Tần thiếu hiệp, bọn ta đã thử gõ rồi, người ở trên núi không chịu ra đón khách, có lẽ dân ở đây sợ người lạ."

"Sao các ngươi biết có người ở bên trong?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Cửa nhà khóa trong, không phải khóa ngoài."

"Ý ta là," Bách Lý Quyết Minh cười một tiếng, "Sao các ngươi biết kẻ bên trong là người? Ban ngày ban mặt không ra khỏi cửa, đương nhiên là vì sợ ánh mặt trời."

Mọi người biến sắc, đúng rồi, làm sao có người sống trong quỷ vực của ác quỷ chứ? Có người hai chân mềm nhũn, run rẩy như chim cút. Bách Lý Quyết Minh thấy thế thì cạn lời, giúp đám trẻ ranh này cả nửa ngày trời mới nhận diện được từng người một. Huynh muội mập mạp là Cô Tô Dụ gia, Thỏ chân trẹo kia là biểu muội của bọn họ, hai đứa con trai cao gầy là đệ tử Lưu Quận Viên thị, Bách Lý Quyết Minh không nhớ được tên bọn họ, tạm gọi Viên đại và Viên nhị, còn có một tên lùn mắt nhỏ mày mỏng, là Việt Quận Khương gia, tên là Khương Tiên, nhưng mà Bách Lý Quyết Minh thích gọi hắn là Khương Lùn.

Đám con cháu danh gia vọng tộc này suốt ngày rúc vào ngực mẹ, chỉ biết xông quần áo cho thơm phức, tô son trét phấn lên mặt, ngay cả kiếm cũng cầm không xong. Còn chưa thấy quỷ đã sợ tè ra quần. Nếu mang ra so sánh thì hai vị cô nương can đảm hơn nhiều, tuy rằng sắc mặt cũng trắng bệch cả ra.

Thôi, dù sao cũng là mấy sinh mạng, dẫn theo thì dẫn. Bách Lý Quyết Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Viên đại hỏi: "Giờ làm sao đây? Chúng ta dừng chân ở đâu được?"

"Phía trước có khách điếm." Thỏ chân trẹo khẽ lên tiếng, "Có lẽ có phòng trống."

Sơn thôn xó xỉnh này ngoại trừ mấy tên ngốc xui xẻo bọn họ làm gì có ai khác nữa, khách điếm gần như là trống không. Bách Lý Quyết Minh gật gật, nhìn khách điếm rồi lững thững đi tới. Mọi người theo sát phía sau, một tấc cũng không rời, thiếu điều dán cả mình lên người Bách Lý Quyết Minh.

Khách điếm cũng cài cửa, Bách Lý Quyết Minh trực tiếp đá văng cửa. Mọi người nối gót y vào, bên trong toàn là tro bụi, khiến mọi người ho sặc sụa. Khách đường tối om, nương theo ánh sáng ảm đạm mơ hồ thấy bóng dáng bàn ghế, trông rất mộc mạc. Trước mặt là một bức tượng thần tróc sơn, nửa cười nửa không, vô cùng quái dị. Sáp nến chảy dính đầy bàn, thoạt nhìn tưởng máu. Một cái chiêng đồng đặt trên bàn thờ, mặt trên còn rỉ sét.

Dụ Thính Thu châm lửa đốt lò sưởi, Thỏ cô nương ngồi cạnh bàn cúi người xoa mắt cá chân, hai người đi sau cùng bước vào đóng cửa lại. Mới vừa đẩy cánh cửa, lập tức có người hét lên, dùng cả hai tay hai chân bò tới chỗ Bách Lý Quyết Minh.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ