Chương 17

4.5K 473 158
                                    

"Bách Lý Quyết Minh ta lập lời thề, nếu ngày nào ta còn sống thì ngày đó ta vẫn sẽ bảo vệ Tạ Tầm Vi. Dù ta có tan xương nát thịt cũng sẽ bảo hộ nó bình an."

Chương 17: Sư tôn là đồ ngốc! (ngũ)

Biên tập: Tử Nguyệt.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Sư nương? Tạ Tầm Vi luống cuống, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Bách Lý Quyết Minh.

"..." Bách Lý Quyết Minh không nói gì, đoạn trả lời, "Dựa vào số tuổi của ông đây, bé gái này còn phải gọi ta một tiếng gia gia nữa kìa. Uổng cho Khương gia các ngươi là thượng phẩm tiên môn, vì lấy lòng ông đây mà không tiếc đẩy cô nương nhà mình vào hố lửa." Y không màng đến lời nói nghe như muốn mắng cả chính mình mà đi vào trong, sau đó nói tiếp, "Cút đi, ông đây còn muốn khai lò luyện đan, không hơi đâu mà bận tâm tới các ngươi."

Người của Khương gia đi rồi, Tạ Tầm Vi cũng mất hứng, bất mãn trở về phòng. Nó nhớ tới cô gái kia, hóa ra sư tôn không chỉ có thể thu đồ đệ, mà còn có thể thành thân nữa. Một ngày nào đó, vườn thuốc nhỏ trên núi Bão Trần sẽ đón thêm một người phụ nữ xinh đẹp, đến lúc đó dưới mái hiên sẽ treo đầy lồng đỏ thắm, bình phong ở hành lang được hạ xuống, người phụ nữ đó cầm một cây quạt lụa tròn che mặt, chầm chậm bước tới, đặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình vào lòng bàn tay của sư tôn. Sư tôn sẽ mỉm cười với nàng ta, trao cho nàng ta một ánh mắt dịu dàng, sau đó bọn họ sẽ sinh ra một em bé dễ thương, thay thế vị trí của Tạ Tầm Vi.

Nó sẽ không còn là tiểu đồ đệ được sư tôn yêu thích nhất nữa, sư tôn sẽ có con của riêng người, y sẽ dành tất cả sự yêu thương cho đứa bé đó.

Tạ Tầm Vi không kìm được mà rơi lệ, tấm gương trang điểm phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của nó, thoạt nhìn như một con thỏ. Nó bưng mặt khóc một hồi, nức nở mở《 Kinh Linh Xu 》ra, trên đó vẽ một bức tranh về sơ đồ huyệt vị của nam và nữ, nam có nhiều hơn nữ một miếng thịt ở dưới khố. Nó mân mê nét mực trên bức tranh nhỏ kia, không ai biết thân phận thực sự của Tạ Tầm Vi, nó không phải là con gái, mà là một bé trai.

Mẹ nói ngay từ lúc nó sinh ra tổ tông đã bói cho nó một quẻ, nói rằng đường sinh mệnh của nó nhiều chông gai trắc trở, sinh tử khó lường, nếu nuôi nó như con gái thì quỷ Vô Thường sẽ không nhận ra nó, không thể câu hồn phách của nó đi được. Bọn họ đã đúng khi làm vậy, nó phải giả làm một bé gái mới có thể sống sót. Nó vẫn còn nhớ rõ lần trước Mục gia đưa đồ đệ tới, sư tôn đã nói "Không thu đồ đệ nam". Thiếu niên Mục gia đó đúng là một bé trai, bị sư tôn từ chối. Sư tôn cho rằng nó là con gái, mới đồng ý cho nó ở lại.

Nếu nó thực sự là con gái, nó không những có thể làm đồ đệ của sư tôn mà còn có thể gả cho sư tôn nữa cơ. Sư tôn không thể cưới kẻ khác được, nếu nhất định phải cưới thì cưới nó là tốt nhất! Nó cẩn thận xem kỹ bức tranh trong kinh thư, nam nữ khác nhau chẳng qua là khối thịt thừa kia thôi. Tạ Tầm Vi lau nước mắt, lặng lẽ mở cửa ra. Trời đã tối rồi, nó sải bước trên con đường lát đá được ánh trăng dịu dàng soi chiếu, đi tới phòng bếp lấy trộm một con dao phay. Nó ngồi trên giường La Hán, kề dao vào thứ dưới khố mình, nhưng không thể xuống tay. Chắc chắn là rất đau, nó lặng lẽ chảy nước mắt.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ