Chương 36

3.6K 372 77
                                    

Chương 36: Huynh đệ (nhị)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: tad.

Loại xác sống này Bách Lý Quyết Minh đã từng nghe qua nhưng chưa thấy bao giờ. Nghe nói vật này được nuôi dưỡng mà ra, đầu tiên là đặt người vào trong một quan tài được làm từ gỗ Đại Âm bảy bảy bốn chín ngày trước khi người đó chết, sau đó treo quan tài trên cao để ngăn cách với hơi đất, hàng ngày vẩy máu tươi lên. Tốt nhất là dùng máu của bé trai (đồng tử), nếu không có thì thay bằng máu gà cũng được. Trong suốt bốn mươi chín ngày, người nằm trong được đút thức ăn qua các khe hở trên quan tài, dần dà sẽ ăn càng ngày càng ít và đến cuối cùng là không cần ăn nữa. Lúc này người đấy đã trở thành một cái xác, nhưng cách quan tài vẫn có thể nghe thấy tiếng hô hấp.

Xác sống được nuôi bằng phương pháp này đến lúc khởi thi ắt sẽ hóa thành hung thần. Trước đây có một số đạo sĩ quèn muốn đi đường ngang ngõ tắt nuôi thi để giúp mình giết người, dần dần sau này cũng không còn nữa, bởi đa số bọn họ không trấn áp được xác sống trong tay, chính bản thân bị phản phệ.

Âm thọ[1] của Bách Lý Quyết Minh đã hơn năm mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều xác sống như vậy. Lúc này y mới hiểu vì sao căn trại cổ này lại dùng gỗ âm[2] tuyết tùng và đất mộ để xây trại, hóa ra là để nuôi một đám xác sống. Khắp cả người mọc mắt vốn đã là ác quỷ trời sinh, lại còn bị dưỡng thành xác sống nữa, này nếu xảy ra chuyện thì xem chừng cũng chỉ có Tẩy Nghiệp Kim Hỏa mới có thể trị bọn chúng.

[1] Âm thọ: số tuổi ở âm phủ của người đã chết.
[2] Gỗ âm: Gỗ âm chỉ những cây gỗ tạp bị chôn vùi lâu ngày, kết cấu mục nát, mềm nhũn, dùng tay kéo vụn gỗ trên đó có thể kéo xuống được.

Khương Lăng run như cầy sấy kéo góc áo của Bách Lý Quyết Minh. Bách Lý Quyết Minh giơ mồi lửa lên, vừa tiến sâu vào trong vừa tìm kiếm Bùi Chân. Từng cái xác sống ngàn mắt lướt qua đỉnh đầu bọn họ, vẳng đến tiếng hít thở hừ hừ giống như cái ống thổi cũ nát, hai người cũng không dám nói chuyện gì, chỉ tập trung tìm người. Nơi đây là một căn nhà lớn, có đến mấy cái cột to bằng cả vòng tay, tính từ trái sang phải có khoảng chừng năm gian.

Xác sống ngàn mắt bị treo thành từng vòng bởi những dây xích sắt đan xen ngang dọc trên nóc nhà, chính giữa vòng tròn là một chiếc quan tài bằng sắt rất lớn. Đếm qua số lượng xác sống, ước chừng cũng phải lên đến tám mươi con. Bách Lý Quyết Minh có hơi khiếp sợ, thảo nào cả cái trại trống không, hóa ra bị treo hết ở đây rồi. Nhưng cái trại này cũng rất quái đản, chả nhẽ đa số người sinh sống ở đây đều là dáng vẻ ma quỷ này sao?

Đang bước tới, lòng bàn chân Khương Lăng vô tình dẫm phải một cái bát sứ vỡ nát, bốn bề yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng 'răng rắc' giòn tan, sắc mặt hai người đồng thời trắng bệch.

Bọn họ im bặt, lũ xác sống vẫn hít thở hừ hừ như cũ, không nhúc nhích. Bách Lý Quyết Minh làm liều, thử vươn cả hai tay ra. Khương Lăng căng thẳng cản y lại, lắc đầu nguầy nguậy. Bách Lý Quyết Minh đẩy cậu ta ra, vỗ tay ngay bên tai xác sống.

"Bộp bộp bộp".

Ba phát liên tiếp, xác sống không có phản ứng.

"Hóa ra vẫn chưa tỉnh, mẹ nó, làm ông đây lo cả buổi." Bách Lý Quyết Minh khịt mũi, bả vai cũng thả lỏng, nom tư thế bước đi nghênh ngang hơn hẳn. Khương Lăng hoảng sợ quá đỗi, ra sức vỗ ngực cho hít thở thông thoáng một tí.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ