Chương 94

2.5K 259 66
                                    

Chương 94: Âm mưu (nhị)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

"Ngươi định thế nào?"

Trước ánh hoàng hôn rực đỏ sắc lửa, Ác Đồng đứng bên cạnh Bách Lý Quyết Minh hỏi. Bách Lý Quyết Minh ngồi chồm hỗm trên mái nhà, ánh mặt trời đỏ chói là một biển lửa hùng vĩ, như thể muốn nhấn chìm y và đứa trẻ mặt không cảm xúc này. Xa xa, những sóng lá xanh thẫm trập trùng trào dâng, thấp thoáng trong đó là những căn trại nhỏ đen kịt và tan hoang. Tòa tháp Lưu Ly khổng lồ sừng sững ở nơi xa nhất, là một bóng mờ vô cùng tối tăm.

Tây Nan Đà. Tây Nan Đà.

Không biết vì sao, mỗi khi nghe thấy cái tên này là Bách Lý Quyết Minh lại cảm thấy sợ hãi vô cớ.

"Ta sẽ không đến Tây Nan Đà." Y đáp, "Chuyện mệnh cách thuần âm của Tầm Vi ta sẽ nghĩ cách."

"Ngươi có thể nghĩ ra được cách gì?" Ác Đồng xùy một tiếng, vẻ mặt khinh thường, sau đó mặt mũi lại chợt sa sầm, "Cửu Tử Ách là thánh vật Mã Tang, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Tương truyền rằng Thiên Âm của Tây Nan Đà sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào, có lẽ chỉ nơi ấy mới có thể tìm được cách giải trừ mệnh cách thuần âm của Tầm Vi."

"Rốt cuộc thì Tây Nan Đà là chỗ quái nào vậy?" Bách Lý Quyết Minh hết sức bực bội.

"Chưa đến bao giờ, ta chỉ biết nơi đó là thánh địa của Mã Tang." Ác Đồng cau mày, "Kinh sách có ghi lại rằng, 'Xuất phát từ hướng Tây, băng qua vô vàn vùng đất, có một cõi cực lạc tên Tây Nan Đà. Đất nơi ấy có linh, không có tai ách nhưng hưởng nhiều phúc vui. Tịnh liên sáu cánh dưới nước, thanh khiết vi diệu. Hoa sen hiện ra, nghe thấy Thiên Âm.'"(thanh âm của trời)

Bách Lý Quyết Minh càng thêm bực bội, trong đầu như có nhát búa nện xuống.

"Không đi cũng tốt, trước tiên tra thêm xem có cách nào bẻ khóa cái hộp gỗ sắt chứa kinh sách không rồi nói sau." Ác Đồng rũ mắt, con ngươi đỏ sậm chất chứa vẻ u ám, "Ngươi nói đúng, chúng ta không thể tới gần Mã Tang. Với lại," nó quay mặt qua rồi chợt nói "Bách Lý Quyết Minh, ta muốn gặp Tầm Vi."

Bách Lý Quyết Minh thoắt cái nổi giận, "Oắt con chết tiệt, câm ngay cho bố. Nếu không phải tại ngươi, sao Tầm Vi có thể thành ra như này! Nói cho ngươi biết, đừng có lén giấu ý đồ xấu xa nào. Tầm Vi là đồ đệ của ta, là hoàng hoa khuê nữ, không phải thằng em đã chết kia của ngươi đâu. Ngoan ngoãn mà ở trong tâm vực của ta đi, đừng có mà giở trò láo nháo!"

"Ta muốn gặp nàng ấy." Ác Đồng vô cùng cứng đầu.

"Mày dám!" Bách Lý Quyết Minh tức muốn ói máu.

"Tại sao ta lại không dám?" Ác Đồng ngạo nghễ nhìn y, "Đồ ngốc nhà ngươi."

Bách Lý Quyết Minh suýt thì ngất xỉu vì tức, nhưng không thể thua khí thế được, y lập tức đáp trả: "Thằng đần nhà mày!"

"Đồ lừa ngu!"

"Đồ khốn kiếp!"

Hai người một lớn một nhỏ trừng mắt như gà mắt đen[1] nhìn nhau cả nửa buổi, Bách Lý Quyết Minh đe dọa nó: "Bố đây không đánh trẻ con, đừng ép bố phải phá lệ. Ở yên đây, muốn gặp đồ đệ của bố ấy hả, đếch có cửa đâu!"

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ