Chương 77: Hắc Bảo (nhất)
Biên tập: Vũ Vi.
Sửa lỗi: tad.Ký ức giống như một cái giếng sâu tăm tối mà Mục Tri Thâm rơi vào trong đó. Hắn lại mơ thấy cảnh tượng năm mười hai tuổi, người đàn ông có gương mặt lờ mờ nắm chặt lấy vai hắn, nói: "Con là đàn ông con trai, con có thể ở một mình, phải không?"
Hắn nhìn chăm chú gương mặt người đàn ông trước mắt, cố gắng hết sức để nhớ lại gương mặt dáng vẻ của ông ta. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, tất cả mọi đồ vật của Mục Gia Bảo đều bỏ lại ở bên trong quỷ vực bị phong ấn này, thậm chí hắn còn không có thời gian để mang theo chân dung của họ đi. Vì vậy, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, ký ức về quá khứ đã bị chôn trong giếng sâu, khuôn mặt của họ giống như ngọc lưu ly phủ vùi trong bùn đất, dần dần mờ đi. Vậy nên cho dù hắn cố gắng hồi tưởng đến mức nào, hắn cũng không thể nhớ được dáng vẻ của họ.
"Cha, con có thể rút đao, giống như người vậy." Đây chính là giọng của hắn, nghe non nớt nhưng rất kiên định.
Dường như cha đang cười, như thể ông vui mừng vô cùng, "Con ngoan, con thật xui xẻo, lần đầu thấy quỷ lại gặp ngay một ác quỷ mạnh như vậy. Cha dạy con Lôi Pháp và Lôi Đao của Mục thị, con đều đã học xong xuôi hết rồi, bây giờ cha muốn dạy con bài học cuối cùng."
Hắn căng thẳng nhìn cha mình.
"Đối thủ hiện tại của con quá mạnh, chênh lệch sức mạnh giữa con và hắn giống như hố sâu không thể vượt qua. Thâm Nhi, đừng cứng đầu nữa." Cha hất tay đẩy hắn ra xa, hắn trừng lớn hai mắt, ngã vào vòng tay ấm áp của đệ tử Mục gia phía sau, cha đứng lên nhìn theo hắn và các đệ tử đi xa dần. Xuyên qua lớp sương mù dày đặc và thời gian mười sáu năm ròng, giọng nói dịu dàng của cha truyền đến tai hắn, "Nhớ phải chạy, phải sống thay cho mẹ và tiểu muội, thay cho cả cha nữa... nhất định phải sống sót."
Hắn vươn tay, hét lên: "Cha —"
Mục Tri Thâm chợt bừng tỉnh.
Tay hắn cử động, sau đó siết chặt thanh đao trên đùi. Không gian xung quanh yên tĩnh, mùi mốc meo xộc lên chóp mũi. Mùi hương trong địa lao thật sự rất khó tả, giống như là mùi hàng trăm... con chuột chết và gỗ mốc đang thối rữa trộn vào nhau. Khi vừa mới vào, cho dù là Mục Tri Thâm giỏi kiềm chế cũng muốn nôn mửa. Nơi này không thích hợp để ở quá lâu, bởi vì rất dễ hít nhiều nấm mốc gây ngộ độc. Hắn lấy cây châm bạc Tạ Tầm Vi đưa cho đè ở dưới lưỡi, hơi thở mát lạnh bao trùm mũi miệng hắn, giúp hắn có thể ở lại đây trong chốc lát.
Thắp đèn lồng lên, cảnh tượng xung quanh dần dần rõ ràng hơn. Song gỗ ngăn cách giữa các phòng giam đã mục nát, trong hố xí vẫn còn cặn phân, cùng với rất nhiều còng tay hoen gỉ treo trên tường đá, tất cả đều chuyển thành màu đỏ giống như vết máu loang lổ, không thể phân rõ đâu là gỉ sét đâu là máu. Gia pháp Mục gia nghiêm minh, đặc biệt là thời điểm phụ thân Mục Kinh Huyền chủ trì gia nghiệp, các đệ tử không tuân theo quy củ tổ huấn phạm lỗi bất kể nặng nhẹ đều phải chịu phạt. Năm hắn tám tuổi đã tận mắt thấy cha chém đầu một thiếu niên ở sân sau Mục Gia Bảo, bởi vì kẻ đó dám hiếp đáp một vị phu nhân vừa mất chồng. Sau khi xử trảm, cha hắn đã tự mang đầu của thiếu niên kia đến trước cửa nhà người bị hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương Tố
Fiksi RemajaĐỘ ÁCH Tác giả: Dương Tố. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản Việt: Hoàn (8/6/2021 - 26/11/2022). Nguồn: Trường Bội + CV DuFengYu. Thể loại: hơi hướng kinh dị, sư đồ luyến, niên hạ, tiên hiệp. Nhóm biên tập: Hội người cao tuổi núi Bão Trần. ...