Chương 35: Huynh đệ (nhất)
Biên tập: Vũ Vi.
Sửa lỗi: tad.Y cảm thấy "Bùi Chân" này có chỗ nào đó không đúng, dựa theo tính tình thanh nhã của thằng nhãi đó, không bao giờ có chuyện hắn lại dạng chân ngồi xổm một chỗ giống như con ếch thế này được. Cái tư thế ngồi chồm hỗm như kẻ lang thang này nếu là Bách Lý Quyết Minh ngồi thì bình thường, nhưng Bùi Chân ngồi thì rất kỳ dị.
Y lẳng lặng đi đến bên cạnh "Bùi Chân", cuối cùng cũng thấy rõ bộ dạng của người đang ngồi xổm ở đó. Người nọ đang xé rách áo choàng quấn quanh Tạ Sầm Quan, có điều lúc Bùi Chân buộc áo choàng này luôn sợ không chắc nên toàn buộc nút chết, hai bên trái phải từ trên dưới đâu cũng có các nút thắt này, cứ cắt một cái thì xuất hiện cái mới. Người nọ nhe răng trợn mắt ra xé, sau đó cúi đầu chuẩn bị móc đao ra cắt.
"Con bà nó ngươi dám!" Bách Lý Quyết Minh nhào qua, đè người nọ ngã xuống đất, "Tên khốn nạn ở đâu chui ra đấy!"
Người nọ cả kinh, che đầu kêu to: "Tha mạng, tha mạng."
"Ngươi ở đâu ra? Làm gì đấy!" Bách Lý Quyết Minh bóp cổ hắn, tức giận nói.
"Thiếu hiệp tha mạng!" Người nọ buông tay, kêu rên nói, "Tại hạ là Khương Lăng, đệ tử của Việt Quận Khương Thị. Nãy ta thấy thiếu hiệp nghỉ ngơi ở đó, mà ta thì thật sự vừa đói vừa khát nên nhất thời đầu óc mê muội, muốn trộm túi đồ của thiếu hiệp tìm chút đồ ăn. Thiếu hiệp tha mạng, ta không dám... nữa!"
Một tay Bách Lý Quyết Minh đốt lên ngọn lửa khiến cho góc phòng lập tức sáng bừng lên. Dưới ánh lửa, cổ áo thêu hoa hướng dương bằng chỉ bạc của thằng nhãi đó lấp lánh nhiều màu sắc. Bách Lý Quyết Minh nhận ra loài hoa này, đây chính là kí hiệu của Tông môn. Mà vạt áo và cổ tay áo của Khương Lăng rách tơi tả, giống như bị cái gì đó sắt bén cào qua, trên người còn có nhiều vết máu và dịch trắng gì đó, đôi tay cũng run lẩy bẩy, rõ ràng là đã trải qua một cuộc đại chiến khốc liệt, có lẽ là tìm được đường sống trong chỗ chết.
"Ngươi là thủ hạ của Mục Tri Thâm?" Bách Lý Quyết Minh thấy hắn có vẻ quen mắt, "Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"
"Ngươi biết Mục sư huynh!"Mắt Khương Lăng sáng lên, hắn lén liếc khuôn mặt Bách Lý Quyết Minh một cái, lập tức vui vẻ, "Tần thiếu hiệp! Hóa ra là huynh, huynh không nhớ ta sao? Lần trước ta và huynh đối đầu ở trận tỉ thí trong Tông môn, huynh chỉ dùng một chiêu đã thắng! Có phải Tọa sư phái huynh đến cứu bọn ta không?"
Lại là một kẻ từng bị Tần Thu Minh đánh, Bách Lý Quyết Minh sợ bại lộ, thuận miệng đáp vài câu lấy lệ, "Ta vẫn chưa tìm thấy Mục Tri Thâm. Mà chỗ ta cũng không giữ lương thực, tất cả đều ở chỗ Bùi Chân, hắn đi đâu rổi?"
Y đi xuống khỏi người Khương Lăng, Khương Lăng kêu lên: "Bùi tiên sinh cũng tới! Tiên sinh ở đâu?"
"Ta đang hỏi ngươi đó, Bùi Chân ở đâu? Ngươi không nhìn thấy hắn sao?'
Khương Lăng vội lắc đầu.
Bách Lý Quyết Minh giơ ngọn lửa trên tay lên, ánh sáng tỏa ra khiến họ dễ dàng nhìn căn phòng u ám, ở đây chỉ có y và Khương Lăng. Đèn lồng của Bùi Chân rớt trên mặt đất, ngọn nến đã cháy gần hết. Y nhớ rõ trước khi đi ngủ có một đoạn nến lớn, phải ít nhất một canh giờ mới cháy hết. Vậy là y đã ngủ hơn một canh giờ[1], Bùi Chân không có gọi y dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương Tố
Genç KurguĐỘ ÁCH Tác giả: Dương Tố. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản Việt: Hoàn (8/6/2021 - 26/11/2022). Nguồn: Trường Bội + CV DuFengYu. Thể loại: hơi hướng kinh dị, sư đồ luyến, niên hạ, tiên hiệp. Nhóm biên tập: Hội người cao tuổi núi Bão Trần. ...