Chương 87

2.4K 238 42
                                    

Chương 87: Diệu Dung (nhị)

Biên tập: Bab.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gào rống nghe đến là phát hãi, vô số Người Không Xương thò đầu vào qua khe cửa. Sơ Tam sải một bước dài xông lên, rút đao ra chém tới tấp vào khe cửa, đầu của bọn Người Không Xương rơi xuống đất lăn lông lốc như mấy quả bầu hồ lô. Đám quỷ hầu tiến đến chặn cửa, tủ bàn ghế bị lật tung hết cả lên, những cái móng vuốt đỏ như máu vói vào qua giấy cửa sổ, suýt tí nữa thì đâm mù mắt một gã quỷ hầu.

"Chạy xuống lỗ đi!" Sơ Tam hét to.

Mục Tri Thâm lăn một vòng kéo dãn khoảng cách với mẹ hắn. Ngẩng đầu lên thì thấy mẹ đang ngồi bó gối trước ngọn đèn, mái tóc đen dài che đi đôi gò má tái nhợt. Trong nháy mắt ấy như thể được quay trở lại rất nhiều năm về trước, hắn còn nhỏ xíu nằm trong nôi nhìn mẹ chải đầu, tóc mẹ đen bóng, chiếc lược chải xuôi đến ngọn.

Mục Tri Thâm nắm lấy cổ tay Dụ Thính Thu, "Đưa mẹ ta đi cùng."

Mẹ ngước mặt lên, máu tươi chảy xuống từ nơi hốc mắt tối đen. Đột nhiên bà hét một tiếng inh tai, cả đám Người Không Xương tấn công càng thêm dữ dội. Lũ Người Không Xương đỏ au bắt đầu bò ra từ đống bùn máu trong phòng, đầu gối, khuỷu tay Mục phu nhân chạm đất, nghiêng đầu bò tới. Cảnh tượng này thực sự quá kinh hãi, sống lưng Mục Tri Thâm và Dụ Thính Thu sởn cả gai ốc. Mục phu nhân bò rất nhanh, gương mặt quái dị ngay tức khắc đã dán lại gần.

Dụ Thính Thu nói: "Xin lỗi!", rồi giơ chân đạp một phát vào mặt Mục phu nhân, đá bay bà ra ngoài. Đồng thời túm lấy cổ áo Mục Tri Thâm, nói nhanh như gió, "Ta biết là ngươi muốn cứu mẹ, nhưng bộ dạng bây giờ của bà ấy nhìn như không thể cứu được nữa rồi, Giờ chúng ta đi tìm Tạ Tầm Vi, Bát Châm Độ Ách của hắn có lẽ có thể chữa được cho mẹ ngươi. Ngươi đi tìm hắn với ta, hoặc ta sẽ đánh ngất ngươi rồi vác đi đấy."

Sắc mặt Mục Tri Thâm tái nhợt, hắn nặng nề đáp lại: "Được."

Dụ Thính Thu vỗ vỗ vai Mục Tri Thâm, sau đó dẫn đầu leo xuống cái lỗ. Mục Tri Thâm vung đao Cổn Lôi chém một nhát, một vòng sấm sét xuyên qua bóng tối, vây khốn lũ Người Không Xương co quắp trong tia sét. Mẹ hắn bám vào trên tường, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn liếc nhìn Mục phu nhân lần cuối, gác đao trên lưng rồi nhảy xuống lỗ. Những quỷ hầu khác theo sát ngay phía sau, mọi người dùng hết sức bình sinh bò về phía trước. Tia sét không cản được lũ Người Không Xương quá lâu, ngày càng có thêm nhiều Người Không Xương xông qua được điện quang, chui vào hầm ngầm.

Sơ Tam không thể không nhìn lại, có những khuôn mặt quái thai gần như đã chạm tới đũng quần gã. Gã nghiến răng lách về trước, quát to: "Đằng trước đi nhanh lên đi!"

Trước mắt tối đen như mực, Dụ Thính Thu cũng chẳng rõ địa đạo này có thể kéo dài đến đâu, lỡ chẳng may đi trúng đường cùng ngõ cụt thế chẳng phải là ôm nhau chết chùm à? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nàng hỏi Mục Tri Thâm: "Nhà ngươi có cái gì mà... kỳ môn độn giáp[1] hay cơ quan lối ngầm nào không?"

[1]Kỳ môn độn giáp: là một kỹ thuật cổ của Trung Quốc, mang tính chất khoa học và lý luận thuật số cố đại. Tính toán căn cứ vào sự tiêu trưởng của Âm Dương để đặt ra những nguyên tắc và định lý quyết đoán sự diễn tiến cát hung của sự vật; cho biết được thời điểm nào, phương vị nào có lợi và bất lợi. Kỳ môn độn giáp được ứng dụng trong việc lựa chọn thời gian, hướng đến sự cầu tài, cầu danh, yết kiến quý nhân, khai trương, động thổ và xây cất, ứng dụng trong quân sự...

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ