Chương 55

3.3K 327 97
                                    

Chương 55: Có một mỹ nhân (nhất)

Biên tập: Vũ Vi.
Sửa lỗi: tad.

Bách Lý Quyết Minh có hơi khùng lên rồi, giờ đến cả nhân tình cũ cũng lôi ra nữa! Nếu để nàng tiếp tục suy đoán, chỉ sợ y còn có thể có cả con riêng không chừng. Cũng không phải là y không nghĩ đến việc nói cho nàng về chuyện của Ác Đồng, chẳng qua người thường đều coi quỷ quái tựa như mãnh thú hồng thủy[1] , đừng nói đến Quỷ Mẫu Hoàng Tuyền và Ác Đồng không rõ đạo hạnh tuổi tác này, ngay cả Bách Lý Quyết Minh cũng không rõ cội nguồn của ác sát Tu La. Nếu để cho con bé Tầm Vi này biết được Ác Đồng đang ở tâm vực của y thì vừa khiến nàng lo lắng vừa phải giải thích phiền phức, chi bằng không nói gì.

[1] Mãnh thú hồng thủy (洪水猛兽): ví với tai họa ghê gớm.

"Không được làm loạn," Bách Lý Quyết Minh trưng ra gương mặt hung dữ, "Ngoan ngoãn đợi, ta đi chuẩn bị cho con một ít nước đường đỏ."

Sau đó y vội vàng rời đi, đến phòng bếp nấu một chén nước đường đỏ, dặn dò đồng tử mang lên. Dù cả đêm qua không ngủ nhưng y cũng không hề cảm thấy mệt gì. Thật ra quỷ quái bọn họ cũng không cần ngủ, có điều mỗi ngày Bách Lý Quyết Minh đều ngủ nướng, bởi lẽ cái cảm giác khi ngủ say và chết đi rất giống nhau. Ngủ rồi thì chuyện gì cũng không biết, cũng không cần suy nghĩ, không cần lo lắng, cả linh hồn sẽ tiến vào một không gian hết sức an tĩnh và tối tăm, bởi vậy nên y rất thích ngủ.

Y đi đến phòng ngủ của Bùi Chân, đứng cách cửa sổ gấm một bước chân rồi nhìn trộm vào trong, nhưng bên trong không có ai cả, tên quỷ này đi đâu rồi? Cả đêm không về, không phải là đi ngủ với cô nương nào đó chứ? Những người thoạt nhìn có vẻ trung thực đa số đều không phải như vậy, Bách Lý Quyết Minh cảm thấy còn cần phải quan sát tên nhóc Bùi Chân này thêm.

Y ra ngoài đi dạo dọc theo đường cái, đoạn nhìn thấy lớp học trong kinh đường[2] đối diện đã kết thúc từ lâu, một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt các đệ tử đang mở một tấm phi thiếp phát sáng. Ánh mắt của bách Lý Quyết Minh không tốt lắm, nhìn bề ngoài thì y lờ mờ nhận ra đó là Mục Tri Thâm, tên đó uy nghiêm tựa đao trong vỏ, đi đứng lúc nào cũng thẳng như tùng bách.

[2] Kinh đường (经堂): phòng sách.

Giọng nói hắn đều đều không lên không xuống, "Những năm gần đây Tông môn thu nhận nhiều đệ tử, học xá[3] không đủ. Ta đã bẩm báo cho Tọa sư, những đệ tử bị đánh giá là kém cỏi lập tức phải xuống núi, mỗi người bắt mười ác quỷ trở về núi. Người hoàn thành nhiệm vụ thì thăng cấp trung phẩm, những người không hoàn thành thu hồi học xá, tự giải quyết vấn đề ăn ở."

[3] Học xá (学舍): ký túc xá trường.

Tiếng ai oán của chúng đệ tử vang lên khắp nơi, "Vì sao chứ! Mười ác quỷ cũng không phải dễ chơi, chỉ sợ sang năm sau chúng ta cũng không bắt đủ."

Mục Tri Thâm hững hờ nói thêm: "Những kẻ gian lận sẽ bị loại khỏi danh sách và bị cấm đặt chân lên núi Thiên Đô cả đời."

Hắn nói xong thì bỏ đi, không buồn quay đầu lại. Trong kinh đường là một mảng mây đen mờ sương, tất cả mọi người ở lại đều mắng chửi Mục Trị Thâm điên cuồng.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ