Chương 112

2.3K 236 54
                                    

"Đây là mình của trước kia sao?"

Chương 112: Ta của ngày xưa (nhất)

Biên tập: Bảo Bảo.
Sửa lỗi: Chị M.

Tạ Sầm Quan nghe không hiểu, Bùi Chân cũng không định giải thích, chỉ nói là một người bạn cũ.

Cho đến thời điểm này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều quá kỳ dị. Bùi Chân cụp mắt suy tư, Tây Nan Đà bị làm sao thế, nơi này vốn là thánh địa của tộc Mã Tang, sao lại có âm khí nặng nề như vậy? Do đã xảy ra tai ương gì sao?

Trong phòng im ắng, bỗng dưng hắn nhận ra nãy giờ bên phía Bách Lý Quyết Minh không hề có động tĩnh gì. Hai người đứng dậy ra gian ngoài xem thử. Không biết vì sao ánh đèn lại bị dập tắt, bọn họ dùng nến rất tiết kiệm, chỉ thắp khi thật sự cần thiết. Tạ Sầm Quan cầm đèn ở buồng trong đi ra ngoài, Bùi Chân theo phía sau ông. Dưới chân đá phải thứ gì đó cưng cứng, Tạ Sầm Quan rọi đèn xuống thì thấy là bộ xương khô kia, vốn nó ngồi trên ghế bập bênh, không biết bị ai làm ngã xuống đất. Quần áo nó cũng không thấy đâu, một thân xương trắng trần trụi nằm ngửa dưới đất, hốc mắt trống rỗng vô hồn nhìn lên trần nhà.

Không đúng.

Có một âm thanh kỳ lạ trong góc tối, Tạ Sầm Quan nắm chặt cổ tay Bùi Chân phía sau mình, cẩn thận bước lên trước. Quầng sáng như mỡ vàng chảy xuôi của ngọn đèn chiếu sáng góc áo của một người. Hai người đồng thời ngừng bước, trong góc, Sơ Nhị nước mắt nước mũi tèm lem bị trói nằm trên mặt đất, Bách Lý Quyết Minh đang điên cuồng lột đồ hắn, sau đó mặc bộ quần áo của bộ xương cho hắn.

Nhìn thấy Bùi Chân, Sơ Nhị khóc không thành tiếng uốn éo bò tới chân hắn, "Lang quân, lang quân, Bách Lý tiền bối lại nổi điên rồi!"

Bách Lý Quyết Minh tiến lên đè hắn xuống, cả giận: "Ai nổi điên, ngươi mới bị điên ấy! Nằm đàng hoàng cho ông."

"Tiền bối làm gì thế?" Bùi Chân bất đắc dĩ cười hỏi.

Bọn Mục Tri Thâm bên ngoài nghe thấy động tĩnh cũng đẩy cửa đi vào.

Bách Lý Quyết Minh cầm một quyển kinh trên bàn ném cho Bùi Chân, nói: "Mới thấy trong tủ sách ấy, trong đó có ghi lại một bí thuật của Mã Tang – 'Linh Môi'. Các ngươi có từng nghe qua Lên Đồng chưa? Người đồng sẽ đeo mặt nạ quỷ, quỷ thần sẽ nhập vào người hắn, mượn thân xác hắn để tiên đoán cát hung. Thuật pháp này của Mã Tang cũng không khác gì mấy với Lên đồng, chẳng qua phức tạp hơn một chút, phải tìm một người làm trung gian mặc quần áo của người chết, hắn sẽ thấy được ký ức của chủ nhân bộ quần áo đó."

*Linh môi – 灵媒: có nghĩa là người trung gian (môi giới), giao tiếp giữa con người và "thần linh" nào đó thuộc thế giới siêu hình. Họ nhận lời dạy, chỉ dẫn của "thần linh". Theo quan điểm của Phật giáo, ông đồng, bà cốt, thầy phù thủy, pháp sư chữa bệnh, thuật sĩ đều là "linh môi". Bậc "linh môi" cấp cao là Tế sư, Tiên tri, Thiên sứ, hay hơn cả là Thánh, và họ trở thành trung tâm tín ngưỡng của các tín đồ tôn giáo. (Nguồn: Pháp Thí Hội)

Bùi Chân lật quyển kinh ra xem, cười nói: "Ý tiền bối là muốn Sơ Nhị mặc quần áo của bộ xương này để xem sự việc năm đó của Mã Tang sao?"

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ