Chương 109

2.1K 233 5
                                    

"Thứ hai, ban đêm không được ăn ngủ ngoài trời."

Chương 109: Tà quái (nhất)

Biên tập: Bảo Bảo.
Sửa lỗi: Chị M.

Ở bên kia, Bách Lý Quyết Minh khòm lưng nấp trong bụi cỏ từ từ di chuyển về phía trước để tiếp cận Quỷ Mẫu từ bên hông. Quỷ Mẫu vẫn im lặng đứng phía sau cành cây mây cách đó mười thước, đang nhìn chằm chằm về phía lửa trại. Bách Lý Quyết Minh nín thở, lặng lẽ tiến lại gần như một con mèo. Lúc còn cách Quỷ Mẫu năm thước, y đã nhìn thấy hình dáng của Quỷ Mẫu. Hình như bà ta có hơi khác một chút, nhưng không biết là khác chỗ nào.

Bách Lý Quyết Minh cảm thấy có gì đó không đúng, dừng chân lại.

Y chợt nhớ tới cái kính thiên lý mà Bùi Chân mua, xưa nay mắt của y không được tốt lắm, nên hỏi xin Bùi Chân một cái, vừa khéo để ở trong túi, không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ. Y lấy kính thiên lý ra ngắm về phía Quỷ Mẫu, tập trung nhìn kĩ. Cuối cùng y cũng biết sai chỗ nào, thân hình của Quỷ Mẫu cao gầy dị dạng, hai tay hai chân hệt như bốn cây trúc cắm vào nhau. Còn hình dáng của thứ này rất cao, hoàn toàn không phải Quỷ Mẫu. Kính thiên lý di chuyển lên trên, sườn mặt của quỷ quái dần dần lọt vào tầm nhìn. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của nó, Bách Lý Quyết Minh sững sờ tại chỗ.

Đó là một khuôn mặt ngăm đen tiều tụy, đôi mắt màu xám vẩn đục, thoạt nhìn trông như đang trợn mắt.

Bách Lý Quyết Minh nhận ra khuôn mặt này, đó là khuôn mặt của Vô Độ lúc qua đời.

Ông ra đi với tâm thế bất an, cơ thể già nua bị hao mòn bởi sự tích tụ của âm khí, trạng thái khi chết của ông vô cùng dữ tợn. Vì lẽ này mà Bách Lý Quyết Minh không để đám người tiên môn nhìn thấy trạng thái lúc chết của ông. Lão già Vô Độ là một tên rất sĩ diện, lúc lên giường ngủ thì phải xếp quần áo ngày mai mặc cho ngay ngắn đặt trên đầu giường, giày thì để gọn gàng ở cuối giường mới chịu. Ngay cả khi đã già ông cũng muốn làm một lão già đẹp trai, nên ông tuyệt đối sẽ không để người khác thấy bộ dạng lúc chết của mình.

Sao có thể là Vô Độ được? Bách Lý Quyết Minh không thể lý giải thứ mà y đang nhìn thấy.

Trong tầm nhìn tròn tròn của kính thiên lý, dường như quỷ quái kia cảm nhận được gì đó, nó bỗng quay mặt lại. Hiệu ứng phóng đại của kính thiên lý quá rõ rệt, rõ đến mức nó vừa xoay mặt sang cứ như đang đối diện với Bách Lý Quyết Minh. Ánh trăng len lỏi qua kẽ lá, nương theo ánh sáng lờ mờ, Bách Lý Quyết Minh có thể nhìn thấy chiếc cằm đang thối rữa của nó rất rõ ràng, cùng với vài con giòi đang bò lúc nhúc trên mặt nó.

Bách Lý Quyết Minh hoảng hồn, đánh rơi cả kính thiên lý, chỉ trong nháy mắt con quỷ đó đã biến mất khỏi nơi nó đang đứng. Người đâu rồi? Không đúng, quỷ đâu rồi? Bách Lý Quyết Minh bò dậy đi qua đó, phía sau cành mây chỉ còn trơ lại hai dấu chân cùng với một vũng nước đọng hôi thối.

Y ôm tâm tình phức tạp đi dọc theo con đường về doanh địa. Đêm tối quá, có khi y nhìn nhầm cũng không chừng. Dáng vẻ của người già sau khi chết đều tàn tạ như nhau, chắc là không khác gì mấy đúng không? Chắc là một con quỷ già nào đó.

[Hoàn] ĐỘ ÁCH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ