chương 1

280 18 11
                                    

"Công tử, mời lên xe"

Vị tướng quân mặc kim giáp kéo tấm rèm ở cửa xe hở ra, khẩu khí như ra lệnh. Kim Đông Hiền nhìn nước da sậm màu ngũ quan cứng nhắc của hắn, y mỉm cười nho nhã.

"Ngươi tên gì?"

"Mạt tướng Phác Vũ Trấn" - Hắn không nhìn y, tay cuộn lại thành nắm đấm, giọng nói vẫn đanh thép như cũ.

"Thì ra là Vũ tướng quân, quả nhiên danh bất hư truyền"

Đông Hiền vịn vào cánh tay rắn chắc của hắn bước lên xe ngựa, bỏ lại một câu không rõ là mỉa mai hay khen ngợi. Trước khi hạ rèm lính của Phác Vũ Trấn bỗng dẫn đến một tiểu nam tử.

"Đây là người Lâm đại nhân chọn lựa, từ hôm nay sẽ theo hầu hạ công tử"

"Tiểu nhân tên Điền Hùng, mong công tử chiếu cố"

Tiểu tử da trắng dáng nhỏ khép nép đứng bên cạnh Phác Vũ Trấn to cao vạm vỡ chẳng khác nào lão hổ và tiểu bạch thỏ. Đông Hiền cần một người thân cận, cũng chẳng thể từ chối ân trạch này chỉ đành gật đầu.

"Vào đây ngồi với ta"

Nhận được lệnh từ chủ nhân mới Điền Hùng lật đật trèo lên cửa xe. Với cái thân thể nhỏ nhắn của y độ cao này giống như trèo cây vậy, trượt một chân ngã nhào xuống. May thay Phác Vũ Trấn thân thủ nhanh, dùng một tay đã dư sức túm gọn được người y đẩy lên phía trên.

"Xin lỗi tướng quân, tiểu nhân không cố tình, xin ngài tha mạng"

Điền Hùng quỳ trước cửa xe gập người lia lịa, mặt mày tái mét cắt không ra giọt máu. Phác Vũ Trấn ngược lại không có biểu tình gì, dứt khoát vén rèm nhét y vào trong.

Đại tướng quân hô một tiếng "xuất phát" cả đoàn người ngựa nhận lệnh bắt đầu khởi hành đi về Trịnh quốc.

Xe ngựa lăn bánh trên đường đất sỏi không khỏi lắc lư qua lại. Kim Đông Hiền chẳng mấy khi ra khỏi cửa nhưng với cường độ xóc nảy này vẫn còn chịu đưng được. Ngược lại là tiểu tử bên cạnh da mặt đã chuyển sang màu xanh lá.

"Ngươi ổn không?"

"Tiểu nhân không sao. Xin lỗi công tử"

Đông Hiền vén rèm ô cửa sổ để gió lùa vào bầu không khí ngột ngạt.

"Là Lâm Anh Mẫn đích thân chọn ngươi sao?"

"Dạ, Lâm đại nhân nói sợ công tử sang tới Trịnh quốc sống không quen sẽ nhớ nhà nên đặc biệt chọn một người thông minh lanh lợi lại cùng là người Đại Điền với công tử"

"Hắn cũng thật có lòng" - Đông Hiền gật đầu, nhìn qua ô cửa nhỏ thấy phủ đệ ngày càng khuất tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ lần này đi không biết bao giờ mới quay trở lại. Đại ca thế mà lại không đến tiễn, cơ hội gặp mặt lần cuối cũng chẳng cho y.

"Công tử thân phận cao quý, Lâm đại nhân phải tiếp đãi người chu toàn là lẽ dĩ nhiên"

"Cao quý" - Kim Đông Hiền mỉm cười - "Chính bởi vì xuất thân cao quý cho nên người bị đưa sang Trịnh quốc làm con tin là ta"

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ