chương 51

39 6 0
                                    

"Cấp báo, có tin tức từ kinh thành gửi đến." 

Binh sĩ gấp rút dâng lên một cuộn mật thư. Lâm Anh Mẫn đọc xong liền ra lệnh triệu tập thượng tướng trong quân doanh đến bàn bạc. 

"Biên cương vừa tạm yên ổn thì có cấp báo phát hiện một đạo quân ở cách thành kinh đô hai mươi dặm về phía nam. Dự đoán Lưu Doãn sớm muộn cũng đưa quân vào chiếm thành." 

Lâm Anh Mẫn nắm cuốn mật thư trong tay, đầu mày hắn nhíu chặt, nghe những người đứng dưới thảo luận. 

"Mấy năm nay Lưu Doãn âm thầm tích trữ của cải lương thực, mượn danh triều đình chiêu binh mãi mã. Dã tâm to lớn rõ mười mươi, đại nhân còn chần chừ gì mà không mượn dịp này tiêu diệt tận gốc gian thần." 

"Cẩn thận lời nói của nhà ngươi", Lưu Dục chen vào lời một vị tướng quân. "Đến giờ ai là gian thần còn chưa có bằng chứng rõ ràng, đừng ở đây cuồng ngôn."

"Nhà ngươi con cháu Lưu gia, dĩ nhiên bênh thúc phụ của nhà ngươi, đều là một giuộc loạn thần tặc tử!" 

Lưu Dục nổi nóng, "Họ Lưu ba đời trọng thần, một phó tướng cỏn con như ngươi cũng dám mở miệng sỉ nhục..." 

Lâm Anh Mẫn thẳng tay ném cuộn mật thư xuống, "Hỗn xược!" 

Lập tức bên dưới im phăng phắc. 

Nếu thực sự Lưu Doãn sắp sửa dẫn binh tạo phản, đây là cơ hội ngàn vàng để đường đường chính chính tiêu diệt kẻ nội thù bấy lâu nay. Nếu không phải, thì rất có thể đạo quân đó chưa chắc là của Lưu Doãn. 

Lúc này Lâm Anh Mẫn nhớ đến một nhân vật khác. Kim Thái Hiền. 

Kim Thái Hiền và Lưu Doãn có mối liên kết. Kim Đông Hiền vừa rời khỏi đây chưa đầy hai ngày đã có tin Lưu Doãn làm phản, nếu không phải họ Kim giả bệnh tung tin, cùng Lưu Doãn trong ứng ngoài hợp thì là gì đây. 

Sau chiến tranh biên giới, hiện tại tinh binh trong tay hắn còn mười hai vạn, tinh binh chỉ hơn năm vạn, tạm thời ứng phó với một mình họ Kim không thành vấn đề. Nhưng một khi chiến loạn chính là tạo điều kiện cho phiến quân tàn dư nổi dậy, lê dân bá tánh ắt chịu khổ.

"Vũ Trấn, huynh mang ba vạn quân đuổi theo Kim Đông Hiền, đi ngay lập tức. Trong mười ngày phải mang được người về kinh thành cho ta." 

"Tuân lệnh." 

Lâm Anh Mẫn chỉ mặt Lưu Dục, "Ngươi, đi theo đại tướng quân."

Lưu Dục không bằng lòng nhưng quân lệnh như sơn, hắn không dám cãi đành dậm chân theo Phác Vũ Trẫn rời đi. 

"Nhân lúc đạo quân kia còn chưa có động tĩnh gì, chúng ta phải hành động trước. Trước mắt biên cương tạm thời yên ổn, ta sẽ dẫn năm vạn kỵ sĩ về trấn giữ thành, nếu xác thực là Lưu Doãn sẽ bắt hắn xét xử, nếu là giặc Kim chúng ta tuyệt đối không nương tay như lần trước." 

"Chúng ta đem toàn bộ binh mã còn lại về kinh thành dẹp phản loạn, sáng sớm ngày mai xuất phát." 

"Tuân lệnh!"

...

Kim Đông Hiền một mình ngồi trong xe ngựa đâm buồn chán, đám tùy tùng hộ tống y chẳng có lấy một người nói chuyện được với y. Nhớ lúc trước bị áp giải đến Trịnh quốc còn có Điền Hùng, tuy là mồm miệng chậm chạp song y còn chịu chia sẻ với Đông Hiền.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ