chương 32

100 11 19
                                    

"Đại nhân, công tử!"

Có tiếng gõ vào cửa xe đánh thức Lâm Anh Mẫn. Hắn thanh tỉnh vài phần mở mắt nhìn quanh. Ngực cảm giác bị tức như đá đè cánh tay cũng tê cứng không lẽ đêm qua nằm sai tư thế. Hắn lấy sức ngồi dậy lập tức đánh động đến người đang say giấc trên ngực hắn.

"Đại nhân, trời sáng rồi ạ"

Người ở ngoài vẫn kiên trì gọi. Kim Đông Hiền chẹp miệng, mở mắt lờ đờ đáp.

"Nghe rồi"

"Thuộc hạ đi chuẩn bị nước cho người rửa mặt"

Kim Đông Hiền bỏ cái chân đang gác trên hông Lâm Anh Mẫn xuống. Y ngồi dậy gục mặt xuống nhắm mắt, đợi một lúc Đông Hiền đột nhiên hồi phục dáng vẻ thanh tỉnh trườn trườn ra cửa xe nhảy xuống.

Lâm Anh Mẫn mất vài cái chớp mắt để xác định tình huống vừa rồi là hiện thực chứ không phải do bản thân ảo tưởng mà ra. Hắn cúi đầu bật cười rồi chợt phát hiện ra ngực áo ướt một vũng nho nhỏ. Lâm Anh Mẫn kéo vạt áo ngửi thử. Hắn nhăn mặt. Mùi này không phải của hắn.

Kim Đông Hiền lúc vục nước ấm rửa mặt mới thấy khóe miệng hơi ươn ướt. Tối qua y mơ thấy được gặm cả cái giò heo quay thơm lừng. Chắc không phải mơ chân thật quá lại há miệng ra cắn thật chứ. Lòng niệm chú mặc kệ đi. Đông Hiền rửa ráy loa qua rồi lau khô bằng khăn Điền Hùng chuẩn bị.

Kim Đông Hiền nhìn quanh quang cảnh tuyết trắng đầu ngày. Con đường mòn phía trước dài không thấy điểm dừng. Ngày hôm nay bọn họ phải thông qua đường băng qua ngọn núi trước mặt. Mặt mũi vừa khô ráo Đông Hiền lại bị Lâm Anh Mẫn úp cái nón lên như úp sọt bắt heo. Tầm nhìn của y bị chặn lại bởi tấm màn trắng. Đông Hiền vén rèm tươi cười.

"Lâm đại nhân, chào buổi sáng"

"Chào. Tinh thần tốt như vậy. Công tử đêm qua có vẻ ngủ rất ngon"

"Đa tạ đại nhân quan tâm. Ta ngủ rất ngon. Nhưng mà trông thần sắc đại nhân chắc là không được ngon giấc lắm"

Vẻ mặt Đông Hiền lúc hỏi hắn tràn đầy đắc ý. Lâm Anh Mẫn xoay xoay cánh tay mỏi nhừ đáp.

"Tối qua ta mơ thấy bị một con heo rừng vừa to vừa nặng lên vai. Tỉnh giấc liền thấy thân thể đau nhức"

Nụ cười trên mặt Kim Đông Hiền tắt ngấm. Y ném cái khăn lau tay vào người hắn, bỏ vào xe. Thuộc hạ dưới trướng hắn liền đến hỏi thăm.

"Đại nhân không sao chứ ạ?"

Hắn lắc đầu ra hiệu không sao nhưng quay đi lại đưa tay đấm đấm vào sau vai. Cả cánh tay phải của hắn mỏi chết đi được. Vai hắn gánh cả đương triều không thấy nặng, để Kim Đông Hiền gối một đêm thì đã có sự. Câu giang sơn không nặng, nặng ở tri kỷ quả thật không ngoa. Tri kỷ của hắn không những nặng mà ngủ còn chảy ke.

Quân lính thu xếp ổn thỏa liền tiếp tục lên đường theo lệnh Lâm Anh Mẫn. Hắn cưỡi hắc mã thong thả hóng gió ở phía trước. Kim Đông Hiền ngồi xe cách một đoạn ở sau lưng. Đoạn đường băng qua rừng gập ghềnh. Nhiều đá sỏi vùi dưới tuyết không biết đường đâu mà tránh, tuyệt đối không dễ đi. Kim Đông Hiền bị xe ngựa xóc cho lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo. Y mon men ra gần cửa nói chuyện với Điền Hùng, phát hiện Điền Hùng còn thê thảm hơn y.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ