chương 22

71 9 15
                                    

Lý Đại Huy ở giữa con đường đông đúc hướng mắt về phía cây cầu hình bán nguyệt bắc ngang sông. Bóng hai nam nhân đứng bên bờ sông yên bình hoàn toàn tương phản với sự nhộn nhịp tại chỗ y đứng. Quả là bối cảnh hoàn hảo để thực thi kế hoạch giết Kim Đông Hiền. Việc cuối cùng y cần làm để đảm bảo mọi chuyện diễn ra suôn sẻ là tách Lâm Anh Mẫn và Phác Vũ Trấn ra khỏi họ Kim. Đại Huy nhìn sang vị trí Phác Vũ Trấn. 

Điền Hùng nhìn quanh không thấy Kim Đông Hiền đâu, luống cuồng tìm y. Vừa nãy còn thấy công tử ở gian hàng chơi trò chơi, vừa nói với nam nhân bên cạnh vài câu đã không thấy ngưòi đâu. Phác Vũ Trấn trấn an 

"Bên cạnh công tử có đại nhân. Ngươi không cần lo"  

Điền Hùng thấy hắn nói có lí nên cũng bớt sốt ruột. Y cầm xiên bánh ngọt được Phác Vũ Trấn mua cho lại gặm một miếng phồng má nhai. 

"Tướng quân không muốn ăn thử một miếng sao?" - Y nhìn hắn hỏi. 

Phác Vũ Trấn lắc đầu. Hắn đưa tay phủi bột bánh dính bên mép y. Trong mắt hắn con người y làm gì cũng thật hậu đậu, bừa bãi. 

Điền Hùng giật mình quay đi, hai tai ửng hồng nhè nhẹ. Vô tình nhìn ra bờ sông lại bắt gặp hình ảnh Kim Đông Hiền. Y lắp bắp chỉ ra bờ sông. 

"Công… công tử với đại nhân ở kia, tiểu nhân đi qua đó xem thử" 

Nhận thấy bài trí của mình có thể bị tiểu tử kia phá hỏng, Lý Đại Huy ở phía sau nhặt hòn sỏi nắm trong tay, chờ lúc Điền Hùng vừa quay người y cong ngón tay bắn viên sỏi bay đi như tên bắn. 

Điền Hùng bỗng nhiên thấy nhói lên ở mắt cá chân, thân thể mất trọng tâm ngã nhào. Y nhắm tịt mắt, vai đập vào nơi nào đó vô cùng rắn chắc nhưng lại có độ ấm như nhiệt độ của người. 

"Không sao chứ?" 

Điền Hùng he hé mắt phát hiện bản thân nằm gọn trước ngực Phác Vũ Trấn. Tay hắn đặt hờ trên vai y, cặp mắt dài nhìn xuống đỉnh đầu y. Điền Hùng mất hồn đứng thẳng dậy. 

"Không sao" 

Y vừa di chuyển liền thấy mắt cá đau nhói. Phác Vũ Trấn nhiều năm ở sa trường, đối với việc thương tích rất nhạy bén. Hắn nhìn chân y rồi đưa tay ra.

"Qua bên kia ngồi đi"

Điền Hùng ngần ngại bám hờ vào cánh tay Phác Vũ Trấn để hắn dìu đi. Đến nơi, hắn kéo tà áo hạ gối xuống trước mặt y làm y giật bắn thốt lên.

"Tướng quân" 

Hắn không chút câu nệ kéo ống quần của y lên.

"A…" - Điền Hùng lại bị hắn làm cho hoảng sợ. 

Hắn nhìn y - "Đau sao?"

Điền Hùng lắc lắc đầu. Phác Vũ Trấn cúi đầu tiếp tục tháo giày của y. Điền Hùng nhìn hắn đường đường đại tướng quân quỳ một chân trước mặt y thì trong lòng thấp thỏm không yên. Y dáo dác nhìn quanh chỉ sợ nhỡ có ai đó bắt gặp sẽ làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của hắn. 

"Tướng quân, như thế này… hình như không hợp quy tắc. Ngài…" 

"Ngồi yên" 

Điền Hùng đang định đứng dậy kết quả bị hắn nghiêm giọng nạt một câu liền ngồi phịch xuống, hai tay nắm ống quần ngoan ngoãn ngồi yên. 

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ