chương 57

91 7 4
                                    

Trong nhà lao tối tăm ẩm ướt, tiếng phạm nhân gào thét từ những gian khác vang vọng trong bốn bức tường thạch như tiếng móng vuốt cào lên kim loại, lạnh xương sống nhưng cũng đầy bi ai. Lý Đại Huy ôm gối ngồi trong góc, mình mẩy đầy thương tích nơi rướm máu, nơi đã đóng vảy. Y vô cảm hướng mắt về phía ô vuông khoét hở trên vách tường xây bằng đá tảng, nhìn tia sáng duy nhất chiếu vào đây một cách đờ đẫn ngây dại. 

Cảm giác trống rỗng vô ngần này không hẹn mà đến, chiếm trọn đầu não của Đại Huy. 

Ngân Thượng, A Thượng của y. Đại Huy đã báo thù thành công rồi. Liệu đệ đệ của y ở trên trời có cảm thấy được an ủi chưa? Vì sao bản thân Đại Huy, từ sâu trong tâm can, y chẳng cảm nhận được gì. Vui vẻ, hả hê sao? Có sao? 

Tiếng mở khóa vang lên lách cách. Lính gác ngục lạnh giọng ra lệnh. 

"Lý Đại Huy, đến giờ đi rồi." 

Đại Huy chậm rãi đứng dậy lê thân mình ra cửa. Lính gác đeo gông lên cổ y, dùng xích kiên cố trói hai tay hai chân y lại. 

Lý Đại Huy kéo lê đôi chân nặng trịch trên nền đá lạnh như cắt, xích sắt đập xuống đất từng tiếng đều đặn. Ngang qua phòng giam dành cho kẻ tử tội, Đại Huy bỗng chậm lại. Y nhàn nhạt cất tiếng.   

"Nghĩa phụ bảo trọng, Đại Huy đi trước một bước, không cách nào tự tay tiễn nghĩa phụ lên đoạn đầu đài, nhi tử bất hiếu, mong nghĩa phụ đừng trách." 

Lưu Doãn quay người thấy Lý Đại Huy đang giễu cợt, từng tiếng gọi nghĩa phụ như con dao găm vào thắt lưng lão. Lưu Doãn phát điên bật dậy bấu vào hai song gỗ muốn túm lấy Đại Huy mà cào cấu. 

"Ngươi! Tất cả là ngươi bày mưu tính kế ám hại lão phu. Tên súc sinh lương tâm bị chó tha, lấy oán báo ơn tiếp tay cho Lâm Anh Mẫn. Ta có chết cũng không tha cho ngươi. Ngươi..." 

"Người vẫn nghĩ là do Lâm Anh Mẫn sao?", Lý Đại Huy bị lính áp giải thúc gươm vào lưng. Y vừa đi vừa nói với theo. 

"Lâm Anh Mẫn ở tận biên ải, hắn đụng đến con trai ngươi làm gì." 

Lưu Doãn mở trừng hai mắt hằn tơ máu cố nhìn theo Đại Huy đã đi khuất. Lúc này lão mới hiểu ra, sống chết gào thét chửi bới. 

"Là ngươi! Lý Đại Huy, ta làm ma cũng không tha cho tên súc sinh nhà ngươi! Súc sinh..." 

Lý Đại Huy vừa đi vừa cười. Không còn quan trọng nữa. Trả thù hay không trả thù. Vui hay buồn. Sống hay chết. Đều không quan trọng nữa rồi. 

Ánh nắng chan hòa của buổi chiều phủ lên người Đại Huy. Y ngước đầu nheo mắt cố nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, y sẽ sớm ngày cùng Ngân Thượng đoàn tụ. 

Lúc này từ xa xuất hiện bóng người mặc đồ nha sai, đến phụ trách áp giải Lý Đại Huy ra biên cương lưu đày. Đại Huy không quan tâm, y đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho mình rồi. 

"Giao phạm nhân lại cho ta, huynh quay lại làm việc đi, vất vả rồi." 

"Không có gì, đi đường cẩn thận." 

Giọng nói này, chẳng lẽ... 

Hắn nhìn y, "Gặp ta không vui à?". 

"Bùi Trân Ánh?"

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ