71

22 5 0
                                    

Đến cổng cung Kim Đông Hiền được đổi từ kiệu sang xe ngựa. Chạy được một đoạn, y lại hỏi thị vệ.

"Lát ta có thể ghé qua phủ đại tướng quân một chút được không?"

Thị vệ kia không nhìn y, lạnh lùng đáp.

"Thứ lỗi cho hạ thần chỉ làm việc theo lệnh của thái hậu."

Đông Hiền thất vọng, đành an phận ngồi  tựa người vào thành cửa sổ, mắt nhìn theo cảnh vật liên tục di chuyển bên ngoài. 

Xe ngựa xóc nảy đến khi đầu óc Kim Đông Hiền váng hết cả lên thì cũng đến dịch quán.

"Công tử, mời xuống xe."

Kim Đông Hiền được thái giám dìu xuống, chật vật một phen chân mới đáp đất. Lâu rồi y mới dùng đến nhiều thể lực như thế. Đông Hiền còn bận thở gấp, từ xa nghe vọng lại một tiếng gọi vừa lạ vừa quen.

"Ân nhân!"

Đông Hiền khẽ nheo mắt nhìn kĩ bóng nam nhân chạy về phía y. Trời nắng quá, có chút hoa mắt.

Người kia trông thấy y tay bắt mặt mừng, cười còn tươi hơn nông dân được mùa lúa.

"Ân nhân, cuối cùng cũng có thể gặp lại người."

"Lâu ngày không gặp trông người hốc hác quá."

Đông Hiền chớp chớp mắt.

"Ngươi... ai vậy?"

Nụ cười trên môi người kia vụt tắt.

Lúc này thị vệ tiến lại phía hai người, nói.

"Đổng đại nhân, bọn ta chỉ có thể tiễn công tử đến đây thôi. Mọi người bảo trọng, ta đi trước."

Đổng Hán mỉm cười khách sáo, "Đa tạ. Không tiễn."

"Ngươi họ Đổng sao?"

Đổng Hán nghe Đông Hiền hỏi liền vui vẻ trở lại.

"Ân nhân nhớ ra ta rồi sao?"

"Không có, chỉ là thấy họ nhà ngươi quen thôi. Ta rời Đại Điền đã lâu, không biết ngươi cũng là chuyện bình thường thôi."

Đổng Hán thở dài, "Lần đầu tiên gặp mặt người ra tay cứu ta chỉ mới hơn hai năm trước, thế mà ân nhân lại quên mất ta. Không ngờ trí nhớ của người tệ như vậy." 

"Cứu ngươi?"

Đổng Hán gật đầu.

Đông Hiền dường như nhớ ra điều gì đó. Mắt y sáng lên trông thấy.

"Ngươi, là ngươi. Sao ngươi lại ở đây?"

Đổng Hán cười, "Sau khi người rời đi, ta cũng không có nơi nào để đi, đại vương bèn giữ ta lại, phong cho ta một chức quan để ta làm việc."

Kim Đông Hiền thấy hắn cũng thông minh lanh lợi, đại ca y rất biết nhìn người, giữ hắn lại trọng dụng là chuyện dễ hiểu.

"Chỉ có mình ngươi, Thái Hiền không đến phải không?"

Đổng Hán có chút trầm mặc, không muốn làm người kia thất vọng.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ