chương 18

72 11 16
                                    

"Tiểu Điền à, đi đâu đấy?" - Tên gác cửa hỏi thăm tiểu tử tay cầm làn.

Điền Hùng cười e thẹn - "Công tử sai đi mua vài thứ, làm phiền huynh"  

Gã mở chốt cửa, quen miệng định buông lời trêu chọc tiểu tử mặt trắng vài câu bỗng nhớ đến bọn người xui xẻo bị đuổi trước đó nên im bặt, chỉ cười cười gật đầu tiễn y đi. 

Điền Hùng xách cái làn vui vẻ đi ra chợ. Đến cửa chợ y nhìn các sạp hàng bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn. Mặc kệ lời mời mọc của người bán Điền Hùng đứng thơ thẩn lẩm nhẩm trong miệng. 

"Ta phải mua gì vậy nhỉ?" 

Kim Đông Hiền rốt cuộc đã dặn dò y mua những gì, đoạn đường từ phủ đến chợ đã làm Điền Hùng quên béng mất. Người đi ngược chiều va phải vai y khiến y nhớ ra một chi tiết. 

A phải rồi, công tử có viết vào mảnh giấy phòng khi y quên. Điền Hùng reo lên trong đầu rồi lục tìm trong đai lưng. Trống hoác. Không thấy tờ giấy và cả túi ngân lượng. 

Khi tiểu Điền Hùng đang lo sốt vó đột nhiên dòng người tấp nập trước mặt y rẽ ra làm hai nhánh nhường đường cho một nam nhân mặc đồ nha sai hớt hải chạy như rượt theo ai ở phía trước. Nam nhân giơ thanh kiếm còn trong bao lên như giơ bùa mà hô hoán. 

"Bắt trộm đây, tránh đường!" 

Điền Hùng bị người va người ép sát vào bên lề. Y nhìn nam nhân bận y phục sai nha vụt qua như một cơn gió, sờ đai lưng xẹp lép y hiểu ra túi tiền đã bị người va vào lúc nãy trộm đi. Điền Hùng vội chen lấn đuổi theo bọn họ. 

Tiểu nha sai mặt mũi non choẹt chẳng khác Điền Hùng bao nhiêu song so ra có vẻ thân thủ nhanh nhẹn hơn nhiều. Hắn đuổi theo sát nút tên tội phạm, thấy phía trước đường cụt hắn đắc chí rút gươm. 

"Ngoan ngoãn đầu hàng ngươi sẽ được hưởng sự khoan hồng" 

Tên trộm nhất quyết không quay mặt lại, đem túi ngân lượng ném sang nóc nhà bên cạnh còn bản thân đạp lên xe thóc phi qua tường tẩu thoát. Không ngờ chỉ là một tên móc túi thân thủ lại phi phàm như vậy. Nha sai kia đút kiếm vào bao quay ngược lại tìm đường đuổi theo. 

Điền Hùng hì hục đuổi theo mãi mới kịp, y tới đầu ngõ vừa hay tung thẳng vào ngưởi ở trong trở ra. Hai bên va nhau cái rầm, Điền Hùng bật ra ngã xuống đất. Tiểu nha sai vốn dĩ định bắt cho được tên trộm rốt cuộc nhìn tiểu tử tang thương như miếng đậu phụ nát kia hắn đổi ý trèo lên xe thóc dùng kiếm khều bao tiền xuống đưa cho y. 

Điền Hùng xoa mông nhăn nhó đứng dậy, té mạnh chút nữa cái ‘bộ đệm ngồi’ của y coi như bỏ. Thấy cái bao quen thuộc giơ ra trước mặt y mừng rỡ cầm lấy. 

“Đa tạ nha sai đại nhân” 

Tiểu sai nha nghe xong gãi đầu cười mãn ý - “Chuyện nhỏ ấy mà, đừng khách khí” 

Nể tình hai chữ “đại nhân” hắn nhắc nhở Điền Hùng - “Dạo này trộm cướp hoành hành, ngươi chú ý cẩn thận chút. Lần sau chưa chắc may mắn gặp được bổn đại nhân đâu” 

“Trân Ánh!” 

“Ta ở đây” 

Nghe tiếng người gọi Bùi Trân Ánh giơ gươm ra hiệu, nói với Điền Hùng dăm ba câu hắn xách gươm chạy về phía một nha sai khác đang đi tới. 

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ