chương 39

86 6 2
                                    

"Tướng quân, ngài dẫn tiểu nhân đi đâu vậy?" 

Phác Vũ Trấn nghiêm mặt nhìn Điền Hùng, "Còn 'tiểu nhân'?".

Điền Hùng chợp mắt ngại ngùng, "Tướng quân... muốn dẫn ta đi đâu vậy? Chỉ sợ công tử cần hầu hạ lại tìm không thấy ta.".

"Chúng ta đi hít thở một chút". 

Điền Hùng "ừm" một tiếng nho nhỏ, nhìn tay hắn nắm chặt tay mình y không khỏi đỏ mặt, hai tai cũng đỏ như quả mọng. 

Phác Vũ Trấn nhìn đỉnh đầu Điền Hùng, từ tốn hỏi. "Ta đi lâu như vậy, ngươi có nhớ ta?".

Điền Hùng gật đầu hai ba cái. Vũ Trấn mỉm cười, kéo Điền Hùng lại trước mặt hắn. 

"Ngẩng đầu lên". 

Điền Hùng ý thức được không thể nói mấy câu như "tiểu nhân không dám", chỉ đành từ từ ngẩng lên nhìn Phác Vũ Trấn. 

Hắn nắm hai tay y.

"Tiểu Điền, ta cũng nhớ ngươi". 

Điền Hùng ngây thơ nhìn Vũ Trấn, "Đa tạ tướng quân".

"Sao lại đa tạ?" 

"Từ nhỏ đến giờ, ngoài mẫu thân ra, chưa có ai nói với ta... nhớ ta. Tướng quân là người đầu tiên." 

Vũ Trấn bị Điền Hùng làm cho động lòng, hắn đưa tay sờ đôi má trắng hồng của y. 

"Trước nay ta ra trận chưa từng mong có ai nhớ ta, cũng chưa từng để một người trong lòng thường trực như vậy. Chỉ cần quân địch không ở trước mắt, ta liền nhớ đến ngươi." 

Nhìn nam nhân đối diện nói về mình ánh mắt lấp lánh như sao trời, Điền Hùng đột nhiên có ý nghĩ, nếu có thể theo hắn cả đời, vì hắn mà sống, vì hắn mà chết thì đời y mới tính là thật trọn vẹn. 

Phác Vũ Trấn không quen nói lời hoa mĩ, trong lòng nghĩ gì bèn nói nấy. Điền Hùng đột nhiên kéo áo hắn, thỏ thẻ nói. 

"Tướng quân, mặt ngài dính gì đó".

Phác Vũ Trấn đưa tay sờ mặt, hắn nghiêng người muốn Điền Hùng lau giúp. Ai ngờ Phác Vũ Trấn vừa cúi xuống Điền Hùng liền ghé lại, chạm một cái lên mặt hắn. 

Phác Vũ Trấn vô cùng ngạc nhiên. Là thơm má. 

Điền Hùng nhìn nét mặt hoảng hốt của Vũ Trấn, tim y đột nhiên muốn ngừng đập, cơn khó thở ập đến. Điền Hùng tí nữa thì ngất xỉu, may mà Phác Vũ Trấn đỡ được y. 

Ông trời ơi, đây có lẽ là việc to gan nhất mà y từng làm suốt mười mấy năm qua!

...

Điền Hùng về đến doanh trại vẫn còn chưa tin được bản thân thế mà lại dám thơm má đại tướng quân. Vừa vào lều, Điền Hùng giật mình khi thấy Kim Đông Hiền, y hỏi. 

"Công tử người làm sao thế?" 

Đông Hiền cầm cái bánh bột mì gặm lấy gặm để. 

"Ăn chứ còn làm gì nữa. Ta đói bụng." 

Điền Hùng gãi đầu, lo lắng hỏi.

"Nhưng người vừa mới dùng bữa không lâu mà. Nghe nói người vừa từ bên ngoài trở về. Công tử, người đi đâu vậy?".

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ