"Buông ra!"
Lý Đại Huy cố vùng ra khỏi nam nhân phía trước. Hắn không nói không rằng một mực nắm lấy cánh tay không bị thương của Đại Huy kéo y đi.
"Bùi Trân Ánh!"
Lôi lôi kéo kéo một lúc, ở giữa rừng y ra tay đánh hắn một chưởng. Trái với kì vọng Trân Ánh không tránh né cũng không tức giận, lúc này hắn mới nới lỏng tay.
"Tay ngươi đang bị thương, đừng bướng nữa, để ta xem thương tích của ngươi."
Lý Đại Huy như con mèo đang xù lông được người ta ôm vào lòng vuốt ve, đột nhiên không càn quấy nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống gốc cây hắn chỉ.
Trân Ánh đến bờ sông múc ít nước đến lau sạch tay cho Đại Huy, hắn lấy thuốc bột rắc vào quanh miệng vết thương.
"Ngươi lúc nào cũng mang theo thuốc liệu thương?"
Trân Ánh xé miếng vải từ y phục trên người, quấn chặt quanh cổ tay Đại Huy.
"Để phòng hờ thôi."
Đại Huy loáng thoáng thấy nhát chém trong lòng bàn tay hắn, không biết vì sao cảm giác tội lỗi dâng lên ứ nghẹn ở cuống họng. Một câu xin lỗi thật khó nói.
"Tay ngươi... không sao chứ?"
Trân Ánh nhìn Đại Huy, khóe miệng cong lên.
"Sao? Áy náy rồi hả?"
Y quay mặt đi.
Hắn mỉm cười, "Ta biết thật ra ngươi không hề hận ta.".
Kí ức không vui bỗng ùa về, Đại Huy thu cánh tay đã được băng bó lại, ngượng ngùng nói.
"Đa tạ."
"Đại Huy, thật ra ta..."
"Nếu ngươi định nói chuyện cũ thì ta không muốn nghe."
Trân Ánh đành đổi chủ đề, "Tiếp theo ngươi định đi đâu? Lưu đại nhân chắc chắn không tha cho kẻ hại con trai ông ta thành ra như vậy.".
"Con dao của ngươi còn ở tại hiện trường, sợ rằng bọn họ sẽ nhanh chóng điều tra ra ngươi thôi."
"Điều tra mới tốt."
"Hả?"
Bị thương là ngoài dự đoán song việc để lại hung khí là y cố tình. Con dao găm đó là vật Lý Đại Huy mang từ Lâm phủ đi, có điều tra cũng chỉ mang lại một kết quả là Lâm Anh Mẫn sai người làm. Còn nếu không tra ra, việc Lưu Hiến Thanh tuyệt tự có lợi cho ai nhất thì chính là kẻ đó làm. Dù sao đối với lão già họ Lưu, Lý Đại Huy đã thành cô hồn dã quỷ từ lâu rồi.
Bùi Trân Ánh cứ ngỡ khiến Lưu Hiến Thanh tàn phế là cách Đại Huy trả thù nghĩa phụ của y, hắn không biết đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch trả thù của y mà thôi, kẻ thù của y cũng không phải chỉ có mình Lưu Doãn.
"Ngươi đói bụng không? Ngồi đây đi, ta đi kiếm chút đồ ăn.
Đại Huy nói rồi đứng đậy đi xung quanh tìm ít quả dại có thể lót dạ. Trong lúc đó Trân Ánh nhặt một đống cành cây khô nhóm thành đống lửa đủ cháy hết đêm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảo
Fanfiction"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn." (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.) - Đam mỹ, cổ trang. - Donghyun, Youngmin, Woojin, Woong, Daehwi, Jinyoung, Sewoon, Kang Daniel, Donghan, Eunsang...