chương 27

99 9 4
                                    

Màn hư không trước mắt y đột nhiên xuất hiện kẽ hở. Lý Đại Huy nhấc mí mắt nặng như chì lờ mờ quan sát cảnh vật mộc mạc đơn sơ. Nơi này thật lạ. Những gì xảy ra trước khi ngất đi đều được Đại Huy nhớ lại một lượt. Vật lộn trong mớ kí ức nhập nhằng y tự hỏi đây rốt cuộc là nơi nào?

Dùng hết sức lực Đại Huy trở mình một cái liền bị cơn đau thấu ruột gan đánh ập vào đại não. Y choáng váng ngả đầu xuống gối, ngực không ngừng phập phồng hít thở chờ cảm giác đau đớn qua đi. Thử lại lần nữa, vẫn chưa ngồi dậy được thì trán Đại Huy đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cảm giác ươn ướt từ bụng truyền tới, Lý Đại Huy run rẩy nhấc lớp chăn dày lên xem thử. Áo lót trên người y ướt đẫm một vùng, màu đỏ thẫm vương lên cả chăn bông. Miệng vết thương chưa liền được bao nhiêu đã bị y gồng đến nứt toạc.

"Ngươi làm sao vậy?!"

Tiếng hô hoảng hốt của nam nhân khiến Đại Huy ngước lên nhìn. Hắn đang bưng một rá rau củ đứng ở cửa vội chạy đến xem y. Cho đến khi người kia ngồi ngay trước mặt Đại Huy mới nhận ra hắn.

"Bùi Trân Ánh?"

Trân Ánh mở chăn ra, thấy một vùng ướt đỏ làm hắn lo lắng. Vừa mở vạt áo trên người Đại Huy hắn vừa cười.

"Vẫn còn nhớ tên ta, xem ra ngươi đã bình phục không ít"

Lý Đại Huy không còn sức để đáp, chỉ nằm yên nhìn tay hắn tháo băng quấn trên bụng mình. Bùi Trân Ánh cẩn thận nhấc lớp băng dính với thịt của y lên Đại Huy cắn chặt môi, một tiếng than y cũng không để thoát ra.

"Cũng may không có đứt chỉ" - Bùi Trân Ánh nhìn chằm chằm vào vết thương nói.

"Ngươi đợi một chút"

Nói rồi hắn chạy ra ngoài hứng một thau nước. Đại Huy nằm trên giường hít thở không thông với nửa thân trên bị phanh ra như cá nằm trên thớt. Y mở mắt nhìn quanh, thiết nghĩ căn nhà tàn mạc này là nhà của họ Bùi kia. 

Bùi Trân Ánh quay trở lại với một thau nước sạch và đầy đủ thuốc men trên tay. Hắn giúp y lau vết máu tràn lan trên bụng.

"Là ngươi cứu ta?" - Đại Huy bỗng lên tiếng.

Trân Ánh gật đầu không đáp, chuyên tâm giúp y xử lí miệng vết thương.

"Ngươi đã theo dõi ta?"

Hắn lại gật đầu. Đại Huy chỉ sợ hắn đem chuyện ngày hôm đó nói ra sẽ không có lợi với Lưu Doãn. Y thăm dò hắn.

"Ngươi không tò mò chuyện của ta sao?"

"Nếu ta tò mò ngươi có kể cho ta nghe không?"

Đại Huy chưa kịp đáp hắn lại nói.

"Ta sẽ cho là ngày hôm đó ngươi bị cường đạo làm hại. Ta giúp ngươi cũng chỉ vì ta từng hiểu lầm ngươi khiến ngươi bị đuổi ra khỏi phủ"

Bùi Trân Ánh rắc ít thuốc bột lên vết thương rồi băng lại. Hắn thực sự nghĩ lời hôm đó y nói là thật. Y thật sự có việc gấp cần làm vì hắn mà bị chậm trễ nên mới bị đuổi việc. Đại Huy cũng không định giải thích gì thêm, lúc sau khi được hắn thay áo cho mới nói nho nhỏ.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ