chương 58

100 7 4
                                    

"Nghe nói giờ ngọ ba khắc hôm nay lão gian tặc Lưu Doãn sẽ bị xử trảm. Nếu không phải ta ở trong cung thì chắc cũng đi xem thử."

"Chặt đầu người có gì mà xem chứ."

"Lưu Hiến Thanh cũng bị cách chức thị lang, toàn họ Lưu nam thì đi đày, nữ làm nô, thật thảm."

"Ngươi xem đến lão đại thần còn bị chặt đầu, cái cổ mỏng manh của chúng ta rơi đầu lúc nào còn không biết, mau lo làm việc đi."

Hai tên thái giám đi ngang trước cửa gian phòng của Kim Đông Hiền thì thầm to nhỏ. Cuộc đối thoại ngắn ngủi này vô tình lọt vào tai Đông Hiền.

Xử trảm?

Nếu hôm nay xử trảm Lưu Doãn thì tức là ngày Anh Mẫn lãnh hình phạt đã đến gần. Đoán chừng trọng thương của hắn hẵng còn chưa lành hẳn, thể trạng như vậy làm sao chịu nổi mấy trăm roi. Bình thường tội danh ở mức độ như vậy với thân phận của hắn có thể nhận hình phạt lao động khổ sai, nhưng bệ hạ nhất định bắt hắn chịu hình roi trước cổng thành, nhất định là muốn nhìn thấy hắn đau đớn vật vã. Không những là đau đớn, mà còn là đau đớn trước mặt bao nhiêu người. Anh Mẫn tính cách cao ngạo không chịu khuất phục, hắn có thể chịu được thương tích ngoài da thịt, nhưng sẽ không chịu nổi vết thương lòng này mất.

Kim Đông Hiền trong lòng nóng như lửa đốt. Y vào cung đã bấy nhiêu ngày, đến mặt Trịnh Thế Vân còn chưa gặp được. Ngày xe ngựa đưa y vào cung diện kiến thánh thượng cùng thái hậu, Đông Hiền một mình ngồi trong điện uống hết ba bình trà chờ đến khi trời tối, rốt cuộc chỉ nhận được một câu báo bệ hạ bận chính sự từ cung nữ. Cung nữ dẫn y đến cung Tĩnh Nguyệt, một gian phòng khá hẻo lánh ở phía tây, người hầu hạ không nhiều, chỉ có một cung nữ hầu cận và một thái giám quét dọn.

"A Tú", Kim Đông Hiền gọi tì nữ duy nhất trong cung.

Một tiểu cô nương mặc y phục nhạt màu từ ngoài cửa bước vào, cung kính đáp.

"Công tử gọi nô tì?"

"Ta muốn viết chữ, ngươi giúp ta chuẩn bị văn phòng tứ bảo mang đến đây."

A Tú nhún người, "Dạ được. Công tử xin đợi một lát, nô tì đi lấy rồi mang đến ngay."

Tiểu cung nữ này tuy nhỏ tuổi nhưng tay chân nhanh nhẹn, không tính là lanh lợi nhưng cũng có thể xem như được việc.

Kim Đông Hiền lắng nghe âm thanh bên ngoài truyền đến, nhân lúc A Tú chưa rời đi bèn nói thêm một câu.

"Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

A Tú liếc ra cửa rồi khẽ đáp, "Hình như là tiếng chó sủa, từ khuya hôm qua nô tì đã nghe thấy rồi."

"Trong cung cũng có người nuôi chó sao?"

"Là vật phẩm tiến cống lên bệ hạ, nô tì nghe nói là một con vật rất thông minh."

Kim Đông Hiền đứng dậy đi ra ngoài, "Ta ra ngoài dạo một lát, ngươi cứ chuẩn bị đồ ta nói đi."

Nói rồi y một mình rời khỏi cung Tĩnh Nguyệt, lần theo tiếng sủa thất thanh của con vật rốt cuộc đi đến gần một hồ nước có cầu bắc ngang, phía bên kia là nhiều núi đá nhỏ ghép lại đan xen những bụi dây leo thả tự do.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ