chương 28

116 14 25
                                    

Kim Đông Hiền đang vùi mặt vào lớp quan phục trên người Lâm Anh Mẫn khóc thì nghe thấy giọng hắn trầm ngâm bên tai.

"Xin lỗi"

Ngón tay y bất giác siết chặt vạt áo trước ngực hắn.

"Ta thực lòng muốn công tử gặp người nhà nhưng ta không có lựa chọn"

"..."

Kim Đông Hiền gác trán trên vai Lâm Anh Mẫn, y nâng hàng mi ướt đẫm nhẹ giọng hỏi.

"Nếu như được chọn ngài sẽ chọn giúp ta sao?"

"Ừm"

"Không phải vì bất kì mục đích nào khác?"

Hắn gật đầu.

"Tại sao?"

Kim Đông Hiền ngẩng đầu đối diện với Lâm Anh Mẫn. Đôi mắt vừa chảy lệ không che đậy nhìn vào mắt hắn. Hắn người là nam nhân đầu tiên không chê bai dáng vẻ mềm yếu của y.

Lâm Anh Mẫn trước sau chưa hề rời mắt khỏi Đông Hiền - "Người có chắc muốn nghe lời thật lòng của ta?"

"Đại nhân có thích ta không? Ngài có thể trả lời hoặc không, ta không muốn nghe lời giả dối"

"Ta thích công tử" - Hắn mỉm cười - "Người có thể tin hoặc không, ta không nói dối"

Kim Đông Hiền khẽ chớp mắt. Ngoài nét cười chân thật của Lâm Anh Mẫn từng hồi đập mạnh trong ngực mình là thứ duy nhất y cảm nhận được. Bằng cách nhìn vào mắt hắn Đông Hiền biết trái tim hắn cũng đập từng nhịp giống như bản thân y.

Đột nhiên Lâm Anh Mẫn đứng dậy đổ người về phía trước. Thấy hắn chồm đến trong lồng ngực y như có đàn thỏ chạy qua. Lâm Anh Mẫn chống tay xuống giường ghé mặt sát mặt y. Kim Đông Hiền bị hắn ép nằm xuống, trong chớp mắt y như bị mèo nuốt mất lưỡi chỉ biết mở mắt nhìn người phía trên.

Trông phản ứng của y, nét cười thoáng ẩn hiện trên môi hắn.

"Y phục của ta bị người làm ướt nên bồi thường thế nào đây? Quan phục rất quý giá đó"

"..."

"Đại nhân, thuốc sắc xong rồi"

Điền Hùng xộc vào phòng bưng vội siêu thuốc vừa bắc trên bếp xuống đặt lên bàn. Y rót thuốc ra chén cầm lại giường mới chợt nhận tình huống diễn ra trong hết sức trớ trêu thì mọi sự đã muộn.

Lâm Anh Mẫn kéo chăn phủ ngang người Kim Đông Hiền rồi bình thản rời khỏi người y. Đi qua trước mặt Điền Hùng hắn ra lệnh.

"Hầu hạ công tử cẩn thận"

"Dạ"

Cửa phòng vừa khép lại Kim Đông Hiền cầm chăn khẽ thở ra, chẳng hay biết ngoài cửa cũng có một kẻ khựng lại chưa đi vì những thổn thức trong lồng ngực.

"Công tử mau uống thuốc đi"

Điền Hùng mang chén thuốc vừa rót thổi thổi đưa đến bên giường. Kim Đông Hiền nằm yên không động tĩnh. Y nhìn Điền Hùng nói.

"Tiểu Điền, không xong rồi"

"Cái gì không xong ạ?"

"Ta không xong rồi"

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ