chương 8

81 13 0
                                    

Kim Đông Hiền chớp mắt mấy lần còn tưởng bản thân nghe lầm mới hỏi lại. Lão phu nhân tươi cười. 

"Gia quyến của công tử có nữ tử nào đến độ tuổi cần tìm phu quân không?"

Đông Hiền nghĩ tới nghĩ lui, ngập ngừng đáp - "Trong nhà ngoài vãn bối chỉ có ca ca nhưng nhà bá phụ có một biểu tỷ" 

Vẻ mặt vui mừng quá độ của lão phu nhân khiến y sợ. 

"Phu nhân sao lại hỏi chuyện này ạ?" 

Bà thấy con người y dễ mến cho nên chẳng ngại thành thật. 

"Chẳng là mấy ngày trước Anh Mẫn có vẽ một bức tranh…" 

"Lão phu nhân, thì ra là người ở đây" 

Lý Đại Huy nhanh miệng chen ngang cuộc nói chuyện. Y chạy đến trước mặt mẫu thân Lâm Anh Mẫn và Kim Đông Hiền. 

"Phu nhân, đại nhân trước khi vào cung có dặn tiểu nhân nói với người vài điều" 

Đại Huy đưa mắt sang phía Đông Hiền tỏ ý ái ngại. Kim Đông Hiền hiểu tình huống này nghĩa là gì. Y tìm đại cái cớ tách ra, dẫn theo Điền Hùng tìm đường trở về phòng. Nhìn bóng lưng y đủ xa Đại Huy mới mở miệng. 

"Phu nhân, chuyện bức tranh không thể để Kim công tử biết được” 

“Công tử người đi đâu vậy? Về phòng đâu phải hướng đó”

Điền Hùng thấy Đông Hiền đột nhiên cua sang đường khác vội gọi theo. Y không nghe, chắp tay sau lưng đi thẳng. Điền Hùng vội chạy theo y. 

"Công tử" 

"Suỵt" - Đông Hiền nhíu mày - "Im lặng" 

Đã đến hậu viên Lâm phủ, Kim Đông Hiền dòm ngó xung quanh. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy bồn hoa cỏ. Y xem xong liền bày ra vẻ mặt khó hiểu. Đúng lúc có một nhóm hạ nhân đi ngang qua chào y. Đông Hiền ngoắt một người lại hỏi. 

"Nghe nói trong phủ có nuôi động vật, nuôi ở đâu hả?" 

"Bẩm công tử gần đây trong phủ không có nuôi con gì cả" 

"Không có?" - Đông Hiền sờ cằm - "Đại nhân nhà các ngươi không có vật cưng gì sao? Kỳ đà chẳng hạn" 

Tên kia lắc đầu - "Lúc trước chỉ thấy đại nhân có nuôi chim. Còn kỳ đà… tiểu nhân không thấy" 

"Công tử người hỏi chuyện này làm gì?" - Điền Hùng ngây ngô thắc mắc. 

Thấy tên kia hướng đôi mắt nghi ngờ về phía mình, Đông Hiền xòe quạt mỉm cười. 

"À, bổn công tử nghe nói Lâm đại nhân bút lực tài tình, muốn cùng đại nhân so tài nhưng lại không biết gần đây đại nhân nhã hứng vẽ gì, cho nên trong lúc đi tìm chủ đề sẵn tiện hỏi thăm một chút" 

Nam nhân làm công kia lần đầu diện kiến nụ cười mê người trong lời đồn, nhất thời kìm không được thành thật nói. 

"Tiểu nhân nghe mọi người trong phủ truyền tai nhau bức tranh gần nhất của đại nhân là vẽ một đại mỹ nhân. Còn nghe nói đại nhân có ý dùng hình mẫu đó để tìm vợ" 

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ