chương 11

80 11 4
                                    

Phía tây Lâm phủ truyền đến một âm thanh lúc thanh lúc trầm văng vẳng giữa cảnh vật an tĩnh. Đại Huy đốt trầm quay ra thấy đại nhân nhà y đang đứng chắp tay sau lưng nhìn qua cừa sổ. 

"Đại nhân ngài có nghe thấy tiếng gì không?" 

Lâm Anh Mẫn quay lưng cười một mình  - "Xem ra tay y thương cũng không nặng" 

"Cũng nhờ thuốc của tướng quân hiệu nghiệm. Nam nhân tốt như..." 

Đại Huy còn đang định líu lo khen Phác Vũ Trấn thêm vài câu nhận thấy sát khí bủa vây quanh người liền tự che miệng sửa lại. 

"... tốt như đại nhân thật hiếm thấy" 

Nghe vậy Lâm Anh Mẫn mới thôi lườm y. Hắn nhìn Lý Đại Huy cười nửa đùa nửa thật.

"Ta chẳng phải người tốt gì đâu. Con người ta rất nhỏ mọn không nhân nghĩa được như Phác Vũ Trấn giết người còn giữ cho toàn thây" 

Hắn cởi áo ngoài vắt lên giá, bình thản nói. 

"Chỉ cần ta phát hiện có kẻ cả gan phản bội ta, bổn đại nhân sẽ cắt đứt tứ chi, lột từng tấc da xẻ từng miếng thịt trên người hắn" 

Bình trà nóng trên tay Đại Huy chệch ra khỏi chum dội lên tay y. Lâm Anh Mẫn nghe tiếng Lý Đại Huy thốt lên bèn ngạc nhiên.

"Ngươi sao vậy? Hầu hạ lâu rồi còn vụng về như thế" 

Đại Huy cười, cầm chum trà đưa cho hắn. 

"Tiểu nhân không sao. Đại nhân dùng chút trà an thần đi, giúp dễ ngủ" 

Lâm Anh Mẫn lấy trà cố tình đụng vào tay Lý Đại Huy. Thấy tay y lạnh ngắt, hắn nhìn vết bỏng, miệng kéo căng hết cỡ. 

"Vết thương nhẹ như vậy ngươi đã chịu không nổi. Sau này tuyệt đối đừng chọc giận ta đấy" 

Lý Đại Huy cười híp mắt - "Ơn của đại nhân lớn hơn trời. Đại Huy sao dám làm trái ý ngài" 

"Không dám thì tốt. Bằng không ngươi gánh không nổi hậu quả đâu" 

Hắn thổi thổi trà một hơi uống hết. 

"Không cần hầu hạ nữa. Lui ra ngoài đi" 

"Dạ"

Đại Huy cất chum hắn vừa uống lên khay bưng ra ngoài. Cửa vừa khép lại, y chợt xoa nhẹ mảng da thịt hồng đang nóng ran

Ở bên kia phủ, Kim Đông Hiền kê đàn trên đùi, ngón tay lướt dọc dây đàn mắt lơ đãng nhìn trăng khuyết cong cong trên trời. Sao càng nhìn càng thấy giống nụ cười ngả ngớn của Lâm Anh Mẫn. Y cúi mặt say mê ngắm cổ cầm. 

"Công tử tay người đang đau, đừng đàn nữa thì hơn" 

Đông Hiền mân mê đồ vật trong lòng - "Tuy là đồ hắn tặng nhưng đây đúng là bảo vật. Âm thanh tuyệt mĩ này, không đàn rất phí" 

"Chiều nay người đã đàn cả buổi rồi mà" 

"Đó không gọi là chơi đàn, ta bây giờ mới là đang chính thức cảm nhận nó" 

Điền Hùng nhăn mày - "Khác nhau ạ?" 

"Khác xa" - Kim Đông Hiền dừng đàn, y sờ đầu ngón tay đau nhức. 

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ