chương 55

56 6 0
                                    

Trong cơn mê man Anh Mẫn cảm thấy bàn chân hắn đang bước một cách vô định. Đến khi đất đá trước mũi giày lún sâu xuống, mặt đất như nứt ra làm đôi, hắn mới chững lại.

Hắn nhìn bộ áo giáp màu vàng bó chặt lấy thân thể mình. Một hình ảnh màu bạc lấp lánh xuất hiện ở bờ vực bên kia.

"Anh Mẫn..."

Kim Đông Hiền nhìn hắn.

Nét mặt y lạnh nhạt khiến hắn đau lòng. Anh Mẫn gọi tên y, nhưng cổ họng không thể phát ra bất kì thanh âm nào.

Đông Hiền nắm lấy tay một nam nhân quay lưng rời đi. Áo y hiện lên một cái lỗ màu đỏ, lan rộng dần ra khắp lưng. Hắn cố gào thật to nhưng vô thanh. Hình ảnh trước mặt tịch mịch mà dữ dội, khiến hắn vô cùng bất lực, không thể nhúc nhích, càng không thể nói thành lời, vô vọng, chỉ có thể dùng hết sức gọi tên người kia.

"Hiền!"

Lâm Anh Mẫn mở mắt, nghe thấy giọng thều thào của chính mình vừa dứt. Ánh nến nhàn nhạt tràn vào đồng tử đen láy. Lúc này hắn mới biết bản thân vừa tỉnh mộng, một cơn ác mộng. Toàn thân vô lực khiến hắn chẳng thể động nổi dù chỉ một ngón tay. Đau đớn từ vết thương nhắc cho hắn nhớ về tình huống ở hiện thực. Đêm hôm đó ở trong cung hắn đã bị thương.

"Anh Mẫn con tỉnh rồi? Con nhận ra mẫu thân không?"

Lâm Anh Mẫn lần theo giọng nói nhìn đến dung nhan vốn đã già nua nay còn tiều tụy hơn. Hắn gắng gượng cười.

"Con đâu bị thương ở đầu, tất nhiên nhận ra mẫu thân."

Lâm phu nhân nắm chặt tay hắn, mừng rỡ nói, "Tốt, vậy thì tốt. Ta cứ sợ lỡ như con xảy ra chuyện gì, mẫu tử ta còn chưa kịp gặp mặt lần cuối."

"Mẫu thân yên tâm, con không sao."

"Đại phu nói rồi, vết thương tuy sâu nhưng chuyên tâm điều dưỡng sẽ dần hồi phục. Lưu Doãn bị bắt giam rồi, hoàng đế cũng chưa ban lệnh trừng phạt con. Con đừng lo gì cả, cứ nghỉ ngơi đợi bình phục là được."

Anh Mẫn nhíu mày, "Tại sao Lưu Doãn bị bắt?".

Lão phu nhân thở dài, "Thích khách trà trộn vào đám thái giám hôm đó không ngờ là Lý Đại Huy, tiểu tử đó không ngờ lại là người của họ Lưu. Nó hành thích thất bại bị bắt giam, chịu tra tấn đã khai ra hết tội trạng của Lưu Doãn và con trai hắn rồi, cho nên hai cha con họ Lưu mới bị bắt chờ ngày xét xử."

Chờ ngày xét xử không phải là chờ hắn hay sao. Vì sao hoàng đế không ban chiếu chỉ trừng phạt hắn? Còn không phải vì con ấn nằm trong tay Lâm Anh Mẫn hắn. Thái Hậu và Trịnh Thế Vân có quyền mà không có thế, tất nhiên chưa thể tự mình định tội hắn và Lưu Doãn.

"Mẫu thân, xin giúp con làm một việc."

"Việc gì con nói đi."

"Đem ngọc tỷ hoàn trả cho thái hậu."

Lâm phu nhân thoạt đầu vô cùng sửng sốt, hoàng đế cầm ngọc tỷ trong tay việc đầu tiên y làm chính là ban chiếu trừng phạt con trai bà. Bà không nỡ nhìn con trai chỉ còn nửa cái mạng lại tiếp tục chịu phạt.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ