"Công tử, công tử! Đợi nô tì với."
A Tú nâng váy đuổi theo Kim Đông Hiền. Y cao như thế, một sải chân bằng nàng chạy ba bước, A Tú thật lòng bất lực. Không biết vì sao công tử của nàng từ cửa cung của thái hậu bước ra lại vội vàng như thế. A Tú hầu hạ chủ nhân bấy lâu, chưa bao giờ nàng trông thấy ở y toả ra khí lạnh bức người như lúc này.
Đột nhiên Kim Đông Hiền dừng lại, làm A Tú suýt thì đâm sầm vào lưng y.
"Ngươi quay về trước đi. Ta muốn đi tản bộ một mình, lát nữa sẽ về sau."
A Tú ngơ ngác vâng lời, "D...dạ, công tử đi cẩn thận."
Kim Đông Hiền chẳng cầm lấy cái ô giấy trên tay A Tú mà cứ thế đi đầu trần dưới trời đang mưa tuyết bay bay. A Tú chỉ biết âm thầm thở dài, rồi cầm ô quay về cung lo chuẩn bị bữa chiều.
Đông Hiền đi ngang qua bờ hồ, mặt nước đóng thành một lớp băng mỏng trong suốt, vài con cá nhỏ vẫn thảnh thơi bơi thành đàn bên dưới. Y nhặt một viên đá bên bờ ném xuống tạo thành một cái lỗ trên mặt băng, đàn cá bên dưới liền trốn hết vào sau tảng đá.
Thái hậu nới với y bệ hạ đã chọn Lâm Anh Mẫn làm đối tượng chỉ hôn cho vị Lý tiểu thư nào đó. Sự việc đến mức này, cho dù Anh Mẫn tình nguyện hay không không thành vấn đề nữa. Thánh chỉ ban xuống, hắn chỉ có thể đem kiệu tám người khiêng sang rước cô nương kia về phủ. Y cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn mặc hỉ phục sao?!
Lời hắn hứa với Đông Hiền vì một đạo thánh chỉ coi như gió thoảng mây bay. Nếu là Lâm Anh Mẫn ở vị thế lúc trước ai có thể ép được hắn, giờ thì...
Kim Đông Hiền thở dài muôn phần bất lực, y nhìn lên bầu trời trắng xóa nhìn không rõ là mây hay sương mù. Mây? Đông Hiền vô thức nhớ đến một cái tên.
Trịnh Thế Vân. Nếu y mở lời liệu bệ hạ có chịu giúp không?
Trịnh Thế Vân cầm cuốn kinh thư đọc đi đọc lại trang thứ nhất, lúc này chữ hoàn toàn chẳng lọt nổi vào mắt hắn. Trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến Kim Đông Hiền. Không biết y đã biết chuyện ban hôn chưa? Nghe nói chiều nay Đông Hiền đến cung của thái hậu, hẳn là được thông báo cho rồi chứ. Tại sao đã qua một ngày rồi vẫn chưa thấy y đến cầu xin hắn giúp? Lạ thật.
Thư mời Lâm Anh Mẫn và Lý tiểu thư đã gửi đi rồi. Hai ngày nữa trong cung tổ chức một buổi yến hội nhằm để hai bên gặp mặt nhau, nếu nam tình nữ nguyện chuyện ban hôn này mới có thể xem là thành công. Với tính cách của Lâm Anh Mẫn, cũng chưa chắc hắn đã đồng ý lấy vị cô nương do người khác chọn lựa. Nhưng với địa vị hiện tại của hắn, lấy con gái của thái phó lại là việc hết sức có lợi. Còn phải xem hắn xem trọng điều gì?
Thái giám hầu cận cúi người thỉnh an hoàng đế.
"Bẩm bệ hạ, ..."
"Có phải là y đến rồi không?"
Thái giám biết hắn đang chờ đợi ai, liền ấp úng, "Thái hậu chuyển lời, ngày mai thái hậu sẽ nhập thất tịnh tu, căn dặn bệ hạ tự mình điều hành yến hội."
"Trẫm biết rồi."
"Thái hậu còn nói nếu bệ hạ có thời gian thì nên ghé thăm hậu cung nhiều hơn chút. Gần đây sức khỏe của hoàng hậu không tốt, thần sắc rất kém."
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảo
Fanfiction"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn." (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.) - Đam mỹ, cổ trang. - Donghyun, Youngmin, Woojin, Woong, Daehwi, Jinyoung, Sewoon, Kang Daniel, Donghan, Eunsang...