chương 41

55 4 0
                                    

Kim Đông Hiền bị giảm lỏng đã mười một ngày, không ngờ hôm nay lại nghe tiếng người bên ngoài ăn mừng. Y thò đầu ra hỏi lính gác.

"Có chuyện gì thế? Phải lương thảo đến rồi không?"

Tên lính hoan hỉ thông báo cho y.

"Vẫn chưa, nhưng người đưa tin đã quay về rồi, nói nội trong năm ngày nữa một trăm xe lương thảo sẽ được chuyển đến doanh trại của chúng ta."

Kim Đông Hiền nghe tin này không biết nên vui hay nên buồn.

Kế sách của Lâm Anh Mẫn thành công rồi, dùng y đổi lấy một trăm xe quân lương từ ca ca của y. Thì ra đây là lợi ích của việc giữ con tin. Kim Đông Hiền y cũng chỉ là một món hàng để hắn mang ra trao đổi thôi.

Đông Hiền lại hỏi,  "Vậy Điền Hùng có được thả ra chưa?".

Binh sĩ đáp, "Thuộc hạ nghe tướng quân nói chỉ cần có tin tiếp tế sẽ thả Điền Hùng, đoán chừng y sẽ sớm được thả tự do thôi."

Năm ngày nói ngắn không ngắn, nói dài lại chẳng dài. Mấy ngày này Kim Đông Hiền có nghĩ vạn lần cũng không nghĩ được Tiểu Điền lúc đi lành lặn, lúc trả về lại phải nằm trên cáng để người ta khiêng về.

Điền Hùng được khiêng vào lều của Kim Đông Hiền. Đông Hiền ngồi xuống bên cạnh vô vọng gọi tên y.

"Tiểu Điền, Điền Điền!"

"Sao lại thành như thế này?!"

"Thuộc hạ cũng không rõ tình hình như thế nào", binh sĩ đáp.

"Gọi đại phu đi!!"

"Vâng".

Kim Đông Hiền nhìn toàn thân Điền Hùng máu me lấm lem bê bết. Chẳng phải nói Phác Vũ Trấn là người thẩm vấn sao? Sao lại thành như thế này được?

Trong khi bên ngoài người người reo hò đón trăm xe lương thảo, bên trong lều người âm thầm rơi nước mắt là Kim Đông Hiền. Lần này là y liên lụy Tiểu Điền.

Đại phu đến khám vết thương cho Điền Hùng, chuẩn đoán rằng đều là vết thương ngoài da, dù nông sâu khác nhau xong không tổn hại đến gân cốt. Điền Hùng vì đau quá mới hôn mê bất tỉnh. Trong khi đại phu xử lí vết thương Kim Đông Hiền ra ngoài tìm Phác Vũ Trấn.

"Công tử xin dừng bước".

Bị lính gác ngáng đường Đông Hiền sôi máu.

"Quân lương đến rồi, ta còn chưa được tự do?"

"Chưa có lệnh của đại nhân, thứ lỗi thuộc hạ..."

Đông Hiền lấy lại bình tĩnh, "Được rồi. Phác Vũ Trấn đâu?"

"Đại tướng quân hiện không ở trong doanh".

"Lâm Anh Mẫn?"

"Đại nhân ở lều chính... công tử người không được..."

Kim Đông Hiền gạt ngọn giáo chắn ngang trước người hùng hổ nói.

"Ta đến gặp hắn, có tội ta tự chịu không liên quan đến ngươi. Tránh ra."

Nói rồi y chạy đi, ai cũng không cản nổi.

Kim Đông Hiền xông thẳng vào trong lều, đứng trước mặt nam nhân đang đăm chiêu suy nghĩ. Hắn sửng sốt.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ