72

12 4 0
                                    

Mùa thu đến. Thu ở Đại Điền se lạnh, bầu trời có chút ảm đảm nhưng không u ám. Kim Đông Hiền ra khỏi cửa phủ, xe ngựa đang chờ sẵn chuẩn bị đưa y vào cung.

Lần trước diện kiến sắc mặt Kim Đông Hiền còn rất nhợt nhạt, xem chừng còn kém sắc hơn cả ca ca của y, vậy mà hôm nay xuất hiện đã như một con người mới. Không thể nói là đã khôi phục về con người lúc trước, nhưng sinh khí đã dồi dào gấp mấy lần rồi.

Kim Thái Hiền trông thấy y, vui mừng hiện rõ trên mặt.

"Xem ra được sống ở nơi mình lớn lên vẫn là tốt nhất. Nhị đệ mới về Đại Điền được mấy tháng mà thần sắc đã khôi phục không ít."

"Cũng nhờ huynh chiếu cố cử ngự y đến  điều trị cho ta, bệnh tình của ta mới có thể thuyên giảm nhanh như vậy."

Thái Hiền lắc đầu cười, "Ngự y trong cung của ta không giỏi hơn ngự y ở Trịnh quốc. Bệnh tật nhiều năm như ta đều biết, tinh thần thoải mái thân thể mới khang kiện. Đệ về đây vô lo vô nghĩ, sao có thể giống lúc bị giam cầm ở bên kia được."

Đông Hiền cúi đầu nhìn chum trà bốc khói trong tay, y ngửi qua mùi trà xanh thoang thoảng rồi đưa lên miệng nhấp nhẹ.

"Lúc ta đi chưa từng nghĩ đến ngày trở về. Không ngờ nhanh như vậy đã quay về rồi."

"Nhanh, đệ ở Trịnh quốc bảy năm. Đời người được mấy lần bảy năm chứ. Bảy năm nhẫn nhục, sau này ta sẽ bắt bọn họ hoàn trả cho đệ."

Đông Hiền không đáp. Đối với người luôn bị bệnh tật hành hạ như Thái Hiền, coi trọng thời gian là điều tất yếu. Bản thân Kim Đông Hiền lúc bệnh triền miên cảm nhận được điều này rõ hơn ai hết. Bảy năm không ngắn cũng chẳng dài, không nhàn nhưng chẳng khổ. Y cảm thấy chẳng ai nợ bản thân y điều gì, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Chỉ là tương lai quý giá, y không muốn lại lãng phí thêm một lần bảy năm nào nữa.

Kim Thái Hiền đặt tay lên tay Đông Hiền, hắn ôn tồn nói.

"Đông Hiền, ta dự định phong cho đệ một chức quan sống an nhàn qua ngày, bù đắp lại ngày tháng vất vả trước đây. Đệ thấy thế nào?"

"Trước kia ta nói với huynh muốn xây nhà làm vườn, bây giờ ta vẫn muốn như thế. Cuộc sống bị kẹt trong quyền mưu, làm quân cờ trong tay người khác, ta coi như trải nghiệm đủ rồi, không muốn ngày tháng sau này lại tiếp tục sống như thế nữa."

Kim Thái Hiền không quên những lời trước kia đệ đệ hắn nói. Chỉ là hắn không nỡ nhìn thấy y một lần nữa rời xa hắn. Đông Hiền cùng hắn lớn lên, chỉ có y mới hiểu cho hắn, bao dung tất cả những việc mà hắn làm.

"Ta biết đệ muốn gì, nhưng ta..."

Đông Hiền rút tay lại, đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn.

"Khẩn xin đại vương chấp thuận thỉnh cầu này của thần đệ."

Thái Hiền thở dài, không đành lòng nói.

"Được rồi, đứng lên đi. Ta có bao giờ từ chối yêu của đệ chưa.

Đông Hiền lén theo dõi nét mặt hắn, sau đó mới yên tâm đứng dậy.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ