chương 66

17 5 0
                                    

Lập xuân được mười ngày, tàn dư khí lạnh còn vương vấn trong làn gió nhẹ quét ngang qua sân cung Tĩnh Nguyệt. Sương mai đọng trên lá xanh biếc, trong vắt như nước mắt thiếu nữ. Ngón tay thon dài khẽ chạm, giọt sương tuột khỏi chóp lá tan biến vào trong thớ đất như chưa hề tồn tại. Kim Đông Hiền ngồi xổm vuốt ve lá non mềm mại, tận mắt ngắm nhìn sự sống đâm chồi nảy lộc. Cảm giác yên bình như một dòng suối nóng lan tỏa trong lồng ngực khô hạn của y. 

Khụ khụ.

Đông Hiền cúi mặt xuống đầu gối ho khan liên tục mấy cái.

Gió vừa lùa qua y liền rùng mình, đưa tay kéo cổ áo kín lại. A Tú từ sau lưng đi tới phủ thêm một lớp áo ngoài cho Kim Đông Hiền.

"Công tử ra khỏi phòng nhớ mặc thêm áo. Cẩn thận bệnh lại nặng thêm."

Đông Hiền xua xua tay, cười nói.

"Cảm thường thôi, chỉ là không hiểu sao đã bị liên tiếp mấy tháng rồi mà chưa dứt hẳn."

"Công tử phải chú tâm tịnh dưỡng mới khỏi được."

"Ta cũng không thấy mệt mỏi gì. Cứ ở lì trong phòng mới làm ta cảm thấy bệnh nặng hơn."

"A Tú, sáng nay ngươi ra ngoài có nghe ngóng được tin tức gì không?"

A Tú nghĩ ngợi rồi thuật lại.

"Nô tì chỉ đi lãnh ít đồ dùng cần thiết, không dám nhiều chuyện cùng người khác, nhưng nô tì nghe được các cung nữ ở cung khác nói hôn lễ của Lâm đại nhân với Lý gia đã bị hủy rồi. Bây giờ bệ hạ lại ban hôn cho Lý tiểu thư và công tử nhà họ Doãn."

"Hủy sao? Tại sao lại hủy?"

A Tú lắc đầu, "Cụ thể như thế nào nô tì cũng không rõ, chỉ nghe được từng đó thôi.

"A Tú, ngươi có thể giúp ta đi nghe ngóng thêm chút xíu nữa không?"  

Kim Đông Hiền ngồi chồm hổm trưng ra vẻ mặt tha thiết cầu xin khiến A Tú lúng túng, nhỏ giọng hỏi. 

"Cô... công tử, có phải bọn họ thực sự nói đúng không? Người có tình ý với Lý tiểu thư?" 

Đông Hiền đơ mặt ra, "hả" một tiếng. 

"Nếu không... sao người lại quan tâm đến chuyện hôn sự của nàng ấy như thế? Trong cung chúng ta đều tưởng công tử để ý đến Lý tiểu thư." 

Đông Hiền trông vẻ bối rối của A Tú liền phụt cười, tiện thể chọc ghẹo nàng. 

"Xem ra các ngươi đều đến độ tuổi lưu tâm chuyện nam nữ rồi. Nhìn đâu cũng thấy gian tình phải không?" 

Nói đến đây da mặt của tiểu cô nương mười bảy tuổi đã đỏ lựng như trái hồng chín. A Tú vội kiếm cớ chạy đi. 

"Lát nữa nô tì sẽ ra ngoài nghe ngóng thêm rồi kể lại cho công tử." 

Lúc A Tú đem được những chi tiết còn thiếu về thuật lại cho chủ nhân thì trời đã tối. Đông Hiền biết được tường tận hơn về cuộc chiến xảy ra ngay ngày thành hôn của Lâm Anh Mẫn. Chả trách ngày hôm đó từ bên ngoài truyền vào rất nhiều tiếng động lớn. Chỉ là do y bị cấm túc, cửa cung lúc nào cũng đóng kín nên bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng khó mà biết.  

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ