chương 16

81 11 10
                                    

Phác Vũ Trấn vào Lâm phủ nghe người hầu bẩm báo Lâm Anh Mẫn và Kim Đông Hiền đều đang ở Tiếu Nguyệt Hiên cho nên mới đến xem thử. Nào ngờ vừa vào đã bắt gặp Kim Đông Hiền vụt qua. 

Phác Vũ Trấn gọi mấy lần đều không lọt vào tai người kia. Loáng một cái Kim Đông Hiền đã mất dạng, hắn cũng không bận tâm đuổi theo mà đi tìm Lâm Anh Mẫn. 

"Đại nhân sao lại ngồi đây một mình?" 

Lâm Anh Mẫn thấy Phác Vũ Trấn đến liền tươi cười đón tiếp. Hắn rót trà mời hảo bằng hữu. 

"Không phải có huynh nữa sao" 

Phác Vũ Trấn giữ tay đang cầm bình trà của Lâm Anh Mẫn - "Để ta tự làm được rồi" 

Lâm Anh Mẫn thuận theo để hắn tự túc. Phác Vũ Trấn hớp trà. 

"Lúc nãy thấy Kim Đông Hiền từ hiên chạy ra. Ta gọi mấy hồi y đều không nghe. Ngài lại làm gì y?" 

Lâm Anh Mẫn cười - "Ta chỉ ăn đào, nào có làm gì y" 

Phác Vũ Trấn nghe không hiểu trực tiếp bỏ qua vấn đề này. 

"Ta có thứ này nhận được từ chỗ thái hậu cần đưa cho ngài" 

Phác Vũ Trấn nói rồi lấy ra một phong thư đặt lên bàn. Lâm Anh Mẫn đọc dòng chữ ghi ngoài bao thư. 

"Thư của Kim Thái Hiền gửi cho đệ đệ" 

"Phải. Đại nhân vừa xuất cung thư liền được đưa tới. Đại nhân xem qua rồi quyết định có đưa cho y hay không" 

Lâm Anh Mẫn bóc thư đọc hết hai tờ giấy. Đọc xong hắn xếp lại bỏ vào như cũ. 

"Tất nhiên là đưa. Nếu Kim Đông Hiền biết ta cướp đoạt đồ của ca ca y gửi nhất định oán ta đến chết" 

"Nội dung thư không có điểm kì quái chứ?" 

Lâm Anh Mẫn lắc đầu - "Không có. Chỉ là lá thư hỏi thăm bình thường" 

Phác Vũ Trấn trông hắn quan phục yết triều còn chưa thay bèn ngỏ lời. 

"Vậy đại nhân nghỉ ngơi đi. Thư ta sẽ đưa tận tay Kim Đông Hiền" 

Lâm Anh Mẫn biết rõ vị huynh đệ tốt của hắn chỉ có hảo ý nhưng tưởng tượng đến cảnh Đông Hiền cảm động nhận thư từ tay Phác Vũ Trấn, hắn tuyệt đối không bằng lòng. 

"Ta sẽ chọn thời điểm thích hợp tự đưa cho y" 

"Vậy được" 

Đoạn Lâm Anh Mẫn bật cười. Phác Vũ Trấn thắc mắc. 

"Sao đại nhân lại cười?" 

Hắn nén cười kể - "Họ Kim viết đệ đệ y lúc còn bé là một tiểu hài tử thích nói lời trái lòng, rõ ràng muốn ăn kẹo đường lại vì sợ kẻ khác trêu chọc mà luôn miệng nói ghét đồ ngọt" 

Phác Vũ Trấn vô cảm nhìn người trước mặt cười đến nghẹn ngào. 

"Chuyện này đáng cười ở điểm nào?" 

Lâm Anh Mẫn hắng giọng vuốt vuốt bao thư bỏ vào ống tay áo, tiếp tục thưởng trà - "Chuyện này có nói huynh cũng không hiểu đâu" 

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ