chương 7

79 11 8
                                    

“Vi thần tham kiến thái hậu”

“Bình thân” 

Lâm Anh Mẫn vẫn như cũ quỳ dưới đất - “Kim Đông Hiền vào kinh đã bảy ngày, đến nay chưa nhập cung tham kiến thái hậu là hạ thần chậm trễ. Thái hậu tùy ý trách phạt” 

“Y có chuyện gì sao?” 

“Y nổi mẩn, không tiện ra ngoài gặp người” 

“Nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng, thần đã mời ngự y xem qua rồi”

Kim Thái Hiền là kẻ dã tâm chinh phạt, ngược lại đệ đệ hắn lại là một thư sinh không màng thế sự. Còn nghe nói Kim Đông Hiền hiếm khi ra khỏi cửa, thân thể mảnh khảnh sức khỏe không cường tráng bằng nam nhân bình thường, mắc bệnh không có gì lạ.

“Môi trường thay đổi, thân thể phản ứng là khó tránh khỏi. Chuyện vào cung miễn cho y. Kim Đông Hiền là nhân vật quan trọng. Ai gia tin tưởng Lâm đại nhân có thể gánh vác trọng trách này. Đứng lên đi”

“Tạ ơn thái hậu” 

Lâm Anh Mẫn kéo vạt áo đứng dậy. 

“Ai gia có chuyện quan trọng cần bàn với Lâm đại nhân” - Thái hậu nhìn cung nữ hầu cận, đại cung nữ liền hiểu ý đưa theo nô tài trong điện đều lui ra ngoài. Cửa vừa khép lại nữ nhân ngồi trên cao nâng váy bước xuống nơi hắn đang đứng. 

Hắn cúi đầu - “Không biết thái hậu còn chuyện gì căn dặn” 

Danh xứng “Thái hậu” cùng với phượng bào trên người như một cái lồng giam giữ thanh xuân của nữ nhân trẻ tuổi. Chỉ vì tiên đế mất sớm, thái tử lên ngôi khi còn quá nhỏ mà gánh nặng giang sơn đều đổ hết lên vai nàng. Nếu không có Lâm Anh Mẫn, những lão thần trong triều sớm đã nuốt chửng hai mẹ con nàng. 

“Lâu rồi không gặp ngài Lâm Anh Mẫn” 

Ánh mắt Lâm Anh Mẫn kiên định hướng xuống mũi giày, đến cả vạt áo của người trước mặt cũng không chạm đến. 

“Thái hậu nghiêm trọng rồi. Vi thần mỗi lần lên chầu đều diện kiến người, không thể nói là lâu” 

Lâm Anh Mẫn dẫn binh ra trận cơ hội gặp mặt hiếm hoi. Sau khi hắn chiến thắng trở về dù nói rằng khi thượng triều nàng ngồi cạnh hoàng đế, hắn đứng đầu các quan nhưng chung quy vẫn là phận quân thần, lễ nghi không thể thiếu, vẫn là cảm giác lạnh lùng xa cách.

“Ở đây không có ai, ngài không thể nhìn ta một cái được sao?” 

“Bởi vì không có ai cho nên càng không thể. Người đừng làm khó vi thần” 

Thái hậu không giận, ngược lại mỉm cười - “Ngài vẫn giống hệt lúc trước, chuyện đã quyết ai cũng không khuyên được. Nếu ngày trước ta sớm một chút trở thành người của ngài, vậy thì hoàn cảnh bây giờ…” 

“Chuyện đã qua không thể sửa người đừng để trong lòng. Ngày trước Anh Mẫn với người là thanh mai trúc mã, bây giờ là quân thần căn bản không tồn tại tình cảm nam nữ” 

“Vậy tại sao ngài lại giúp ta trấn áp triều thần? Ta nhớ lúc trước ngài nói bản thân không hề màng danh lợi chỉ muốn làm một thương nhân nho nhỏ ngao du thiên hạ” 

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ