chương 64

22 6 2
                                    

"Khổ nhục kế của công tử đúng là lợi hại, tại hạ bái phục."

Kim Đông Hiền liếc Phác Vũ Trấn, y biết hắn khen đểu y. Điền Hùng kéo tay y nói.

"Công tử, tiểu nhân đưa người đi tắm rửa thay y phục, để người nghỉ ngơi một lát."

Đông Hiền xua tay, "Không có thời gian đâu, ta chỉ đến để xem ngươi sống thế nào, ngồi một lúc rồi đi ngay. Chiều tối bọn họ sẽ đưa lương thực vào cung, ta cũng phải đi theo, như vậy mới qua mắt được lính gác."

"Người vừa đến đã phải đi ngay ư?"

Đông Hiền đưa tay nhéo má Điền Hùng, má nhiều thịt như vậy, hẳn là Phác Vũ Trấn đối xử với tiểu tử của y rất tốt. Như vậy Đông Hiền yên tâm hơn rồi.

"Ta ngưỡng mộ ngươi lắm đấy biết không?"

Điền Hùng chẳng hiểu y nói gì, "Sao lại nói vậy ạ?".

"Không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân thế mà lại không có mắt nhìn người bằng tiểu tử ngốc nhà ngươi. Đúng là người ngốc có phúc ngốc."

"Theo ta thấy, công tử đừng nên vội trách đại nhân. Ta là người nhìn thấy Anh Mẫn trưởng thành, tính cách của ngài ấy ta biết. Ta tin tưởng quyết định thành hôn không liên quan đến việc đại nhân thích cô nương kia."

Đông Hiền cười nhạt, "Ngày giờ thành hôn đã định rồi. Thích hay không thích có còn quan trọng nữa không?".

"Ngày sau biết có còn cơ hội gặp nhau. Nếu tướng quân gặp Lâm Anh Mẫn, xin hãy giúp ta trả cho hắn hai thứ."

Đông Hiền giật cái đuôi thỏ trắng treo bên thắt lưng đưa cho Phác Vũ Trấn. 

"Vậy thứ còn lại?"

"Thứ còn lại là..."

Đông Hiền nói rồi nhón chân thì thầm vào tai Phác Vũ Trấn, chỉ để một mình hắn nghe thấy. Phác Vũ Trấn chần chừ.

"Công tử làm khó ta rồi."

"Coi như nể tình ta đã tác hợp cho ngài và Tiểu Điền không được sao?"

Phác Vũ Trấn nhìn ra sau, thấy Điền Hùng dù không hiểu chuyện gì vẫn dùng ánh mắt nài nỉ nhìn hắn.

"Tướng quân..."

Phác Vũ Trấn chậm rãi gật đầu.

"Được, ta sẽ giúp công tử."

"Hứa với ta ngài phải làm hết sức mình đấy."

"Ta... hứa."

Đông Hiền đánh vào bờ vai cứng như đá của Phác Vũ Trấn, "Ta biết ngay Tiểu Điền chọn đúng người mà."

Y nhìn trời thấy cũng không còn sớm nữa, đành luyến tiếc nói lời từ biệt. Điền Hùng tiễn Đông Hiền ra cửa mà tay chân cứ dính chặt trên người y, không nỡ để y đi.

"Công tử, người nhớ bảo trọng."

"Ta biết rồi. Có cơ hội ta sẽ lại đến gặp ngươi mà."

"Ta đi đây."

Đông Hiền nói rồi đi mất, đi một mạch không quay đầu lại. Y sợ quay đầu nhìn thấy bọn họ sẽ chẳng đành đi nữa. Đông Hiền hít sâu thở dài, không khí ở bên ngoài thật trong lành. Đến cuối cùng thứ mà Kim Đông Hiền yêu nhất vẫn là tự do ngắm nhìn thế giới này. Tự do sẽ chẳng bao giờ phản bội y.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ