chương 38

68 9 8
                                    

Nghe nói Lâm Anh Mẫn mới trở về doanh trại không lâu, Kim Đông Hiền ba tuần rồi chưa gặp hắn, trong lòng có chút ngứa ngáy. Đông Hiền ngó quanh, không thấy bóng dáng tiểu tử Điền Hùng đâu, chắc lại chạy đi gặp tình lang rồi. 

Thật là, khi không làm ông mai bà mối tác hợp cho bọn họ làm gì, để bây giờ cô đơn lẻ bóng không ai quan tâm cũng chỉ có y.

Kim Đông Hiền đi qua đi lại trong lều. Thiết nghĩ, chạy qua ngó hắn một cái cũng đâu chứng tỏ là y nhớ nhung hắn, cốt chỉ muốn xem hắn sống chết ra sao. Chi bằng cứ đi thăm họ Lâm một phen. 

"Lâm đại nhân ra ngoài rồi ạ".

Đông Hiền ngạc nhiên, "Hắn đi đâu rồi?" 

"Tiểu nhân thấy đại nhân mang theo y phục, trước khi đi căn dặn tiểu nhân đừng nói với ai là đại nhân ra ao tắm".

"Đa tạ". 

Kim Đông Hiền xách tà áo chạy khuất bóng rồi binh sĩ kia mới nhận ra hình như bản thân đã nói hớ. Hớ với Kim công tử chắc là đại nhân cũng không trách tội hắn. 

Đông Hiền đi men theo đường mòn, tìm mãi mới phát hiện núp sau bụi dây gai khô là một ao nước nhỏ. Y cẩn thận lách người chui qua đám dây gai, quả nhiên nhìn thấy bộ quân trang quen thuộc đương tấp trên tảng đá, ngay bên cạnh là một bộ thường phục được gấp gọn gàng. 

Trời tối, đứng trên bờ chỉ thấy một cái đầu, một bờ vai nhô lên khỏi mặt nước, nhìn không kĩ còn tưởng gặp ma, làm Đông Hiền giật hết cả mình. 

Y nhón chân bước lại gần, định bụng hù Lâm Anh Mẫn một phen. 

Y phục cùng trang sức đều nằm trên bờ, Lâm Anh Mẫn thả tóc dài chạm nước, gối đầu lên cánh tay. Nửa thân trên gác lên mép nước, bộ dạng hắn bình yên như đang say giấc nồng. 

Kim Đông Hiền nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bờ ao, không để tiếng ồn đánh thức hắn. Giữa rừng núi hoang vu, sao trên trời vừa nhiều vừa sáng như đom đóm, âm thanh hoang dã như tiếng nhạc cụ ru người ta vào một giấc mộng đẹp. 

Đông Hiền ngắm khuôn mặt ngủ say của Anh Mẫn, y nhớ đến câu chuyện Phác Vũ Trấn kể. Hóa ra họ Lâm kiêu ngạo đáng ghét cũng từng là một đứa trẻ vô tội rơi vào cảnh lầm than. Y đưa tay vén mái tóc xõa dài trên vai hắn, bờ vai trần của Anh Mẫn giống như một bức tranh chiến tích. Sẹo do gươm đao để lại, hõm tên bắn, vết bỏng, có loại thương tích nào mà chưa xuất hiện trên thân thể cao quý của hắn. Kim Đông Hiền đột nhiên động lòng đau xót. 

Thường nghe người đời nói chiến trường như một cái lò nướng thịt người. Những ngày qua binh sĩ bị thương vẫn luôn được đưa về doanh trại. Ví von như vậy không hề khoa trương. 

Cổ tay Đông Hiền bị nắm lấy. Giọng Anh Mẫn khàn đi do ngâm nước đã lâu. 

"Thì ra công tử thích xem nam nhân tắm". 

Có lẽ vì ngái ngủ, hắn nắm tay y rất nhẹ nhàng. Đông Hiền có thể dễ dàng rút tay lại được, nhưng y không làm. 

"Lần đầu gặp nhau ngài đã nhìn ta tắm, bây giờ lại không cho ta nhìn ngài tắm? Ta lại không rình trộm như ngài." 

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ