74

16 5 1
                                    

Thanh Đạo vốn là một huyện nhỏ, dân cư chưa đến trăm hộ nhưng ở nơi họp chợ vẫn mua bán nhộn nhịp đông đúc. Đó là nói dạo trước, mấy hôm nay ra khỏi cửa khách trạm Đông Hiền có thể cảm nhận được trên đường càng lúc càng đìu hiu. Y có thử hỏi thăm, ông chủ khách trạm nói rằng gần đây trong thành ra sách lệnh kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào cổng thành, nên người ngoài thành đến làm ăn buôn bán cũng ít đi. Đông Hiền cầm lá thư mới viết xong, nghe ông chủ nói liền linh cảm được điều không hay.

Y đến một tiệm vải lớn ở chợ, sâu bên trong là gian phòng đề hai chữ "dịch trạm". Đông Hiền được biết nơi này có nhận gửi nhận thư từ hoặc hàng hóa sang Trịnh quốc. Y trót nhận lời của Điền đại thẩm nên định bụng sẽ gửi một bức thư cho Điền Hùng. Ai ngờ vừa mở miệng thì bị trưởng quầy từ chối.

"Đã một tháng nay rồi, mấy chuyến hàng sang Trịnh quốc đều không có chuyến nào đi được nên bọn ta không nhận đưa thư sang đó nữa."

Đông Hiền có chút thất vọng nhưng không quá bất ngờ, y tò mò.

"Trưởng quầy, ông có biết vì sao đột nhiên ra vào thành lại khó vậy không?"

Trưởng quầy nhìn Đông Hiền không giống người ở đây nên không mấy ngạc nhiên đáp.

"Trịnh quốc đang loạn lắm, nghe nói cường đạo hoành hành cướp bóc khắp nơi, người quen của ta bỏ mạng ở bên đó không ít đâu. Đóng cổng thành mới là tốt."

"Sao lại như vậy?!"

"Có người về được kể rằng Lâm Anh Mẫn làm phản rồi. Hoàng đế của bọn họ bị giết rất thảm."

"..."

"Này, nhìn ngươi nghệt ra như thế liệu có biết Lâm Anh Mẫn là ai không đấy?"

Kim Đông Hiền hoàn hồn hỏi, "Trưởng quầy, ông nghe được tin này từ ai thế?"

"Lão Từ ở hàng thêu cuối đường vừa từ Trịnh quốc về hai hôm trước. Còn giả được sao? Ngươi không tin thì cứ đi nghe ngóng đi. Loại chuyện này ai mà dám đặt điều chứ."

"..."

"Theo ta thấy Lâm Anh Mẫn soán ngôi là sớm muộn thôi."

Trưởng quầy thở dài ngao ngán. "Con người sống trên đời mà bất trung bất nghĩa nham hiểm độc ác như hắn, sớm muộn cũng ác giả ác báo..."

Rầm!

Kim Đông Hiền đập bàn làm trưởng quầy giật mình im bặt.

"Gì... gì thế?"

Y trừng mắt, "Trượt tay. Xin lỗi."

Trưởng quầy chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Đông Hiền đã vội bỏ đi mất.

Làm sao Anh Mẫn lại giết Trịnh Thế Vân được? Đông Hiền không tin chuyện này là thật nhưng tin đồn đã lan xa như vậy rồi. Lâm Anh Mẫn ở bên đó sẽ không sao chứ?

...

Trước cửa sau của Lâm phủ, ba cỗ xe ngựa đang xếp một hàng dọc. Thuộc hạ thay nhau chất hành lí ít ỏi lên xe.

Lâm Anh Mẫn mặc áo choàng che kín mặt dìu tay thân mẫu của hắn, bước chân có phần gấp rút. Lâm phu nhân không tình nguyện song không có cách nào phản kháng được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ