Phác Vũ Trấn có vài chuyện muốn bàn với Lâm Anh Mẫn nên hắn một mình đến Lâm phủ mà không báo trước. Hắn vừa bước vào phủ hạ nhân đã có ý nghênh tiếp nhưng Phác Vũ Trấn giơ tay tỏ ý không cần. Hắn tự mình tìm đường đến thư phòng của Lâm Anh Mẫn. Trên đường đi tình cờ gặp Điền Hùng. Y tốt bụng báo với hắn.
"Tướng quân tìm đại nhân sao? Đại nhân vừa mới đến thăm công tử chắc là chưa thể trở lại ngay được"
"Ngươi nói đại nhân đang ở với công tử nhà ngươi"
Điền Hùng gật đầu lia lịa - "Hay là để tiểu nhân đến báo một tiếng"
Hắn cản y - "Không cần"
Trong tình huống này Phác Vũ Trấn không nhất thiết gián đoạn chuyện tốt của Lâm Anh Mẫn. Việc hắn cần bàn cũng không gấp. Thay vào đó thì...
"Ngươi, có rảnh không?"
Điền Hùng chớp mắt tựa hồ chưa nghe rõ. Phác Vũ Trấn nhiệt tình nhắc lại.
"Ngồi với ta một lúc"
Điền Hùng nghĩ kĩ mới dám đáp - "Tạm thời cũng không có việc gì gấp cần tiểu nhân nhưng mà..."
Chưa dứt lời Điền Hùng thấy cổ tay mình bị Phác Vũ Trấn kéo đi. Y hốt hoảng dùng cả người níu lại nhưng vẫn là bị hắn lôi đi. Điền Hùng bất lực.
"Tướng quân, chậm... chậm chút!"
Phác Vũ Trấn dùng tốc độ hết sức bình thường mà đi như bay, Điền Hùng ở phía sau chạy theo hắn đến cực khổ.
...
Sau nhiều ngày tịnh dưỡng thương thế của Kim Đông Hiền dần khởi sắc tuy nhiên vẫn chưa thể rời giường nửa bước. Bởi vì hung khí gây nên thương tích ngày hôm đó có độc cho nên cần nhiều thời gian để đan dược phát huy tác dụng giải trừ độc tố tồn đọng trong cơ thể.
Nhiều ngày uống thuốc khiến thần trí Đông Hiền lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Lúc tỉnh lúc mê làm y đôi khi chẳng thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực. Cách đây không lâu y thấy hình bóng ca ca hiện hữu ngay trước mắt, giơ tay với tới liền bắt được một bàn tay. Cảm giác vô cùng chân thực nhưng Đông Hiền vẫn ý thức được bản thân đang mắc kẹt ở Trịnh quốc. Mà đại ca y cách ngàn dặm không thể nào xuất hiện ở đây lúc này được. Tất cả chỉ là mộng.
Kim Đông Hiền ngồi dựa vào đầu giường. Ngay lúc này trước mắt y là hình bóng một nam nhân tay cầm chén ngọc thổi thổi làn hơi nóng bốc lên. Nam nhân dáng vẻ uy nghi, ánh mắt trìu mến dõi về phía y, gương mặt chính tà bất phân này... y biết hắn, Lâm Anh Mẫn.
Lâm Anh Mẫn múc ít cháo thổi nhẹ đưa đến bên miệng y. Kim Đông Hiền chầm chậm cúi xuống nhìn thứ chất lỏng trắng muốt rồi ngước lên lờ đờ nhìn hắn. Lâm Anh Mẫn dịu dàng như thế này từ bao giờ. Nếu không phải đây cũng là mơ thì chỉ còn một khả năng.
"Ngài cũng bệnh ư?"
Lâm Anh Mẫn cho rằng Kim Đông Hiền lại bắt đầu nói sảng. Hắn đưa muỗng chạm vào môi y, dỗ dành y mở miệng. Đông Hiền hé môi để Lâm Anh Mẫn đổ cháo vào, mắt vẫn dán lên mặt hắn. Chuyện Lâm Anh Mẫn dịu dàng với y so với chuyện đại ca y xuất hiện còn hoang đường hơn. Nhân ảnh trước mắt có chút mờ song quá đỗi chân thực khiến y bán tính bán nghi. Người ta vẫn nói nếu là mơ sẽ không thấy đau. Đông Hiền muốn xác nhận xem liệu đây có phải là mơ hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảo
Fanfiction"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn." (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.) - Đam mỹ, cổ trang. - Donghyun, Youngmin, Woojin, Woong, Daehwi, Jinyoung, Sewoon, Kang Daniel, Donghan, Eunsang...