chương 5

88 13 10
                                    

"Bẩm đại nhân, cả ngày hôm qua Kim công tử vẫn không hề bước ra khỏi phòng"

Đã hai ngày rồi hắn không cho người giam lỏng y trong phòng nhưng Kim Đông Hiền vẫn nhất quyết ở yên trong đó. Có chăng thì nguyên nhân chính cũng là không muốn gặp hắn.

Lý Đại Huy sau khi lân la nghe được sự tình hôm trước từ miệng Điền Hùng đã chấn động một phen. Đại nhân nhà y ngày thường tính tình đúng là kiểu lấy tức giận của người khác làm niềm vui nhưng đâu đến nỗi làm ra cái trò... e hèm, tuy nói cùng là nam nhân nhưng lần đầu chạm mặt đã nhìn không sót sợi lông mao trên thân thể công tử người ta thì thật là khó nói.

Nhìn nụ cười khó hiểu trên môi Lâm Anh Mẫn y dè dặt hỏi - "Đại nhân, chắc không phải hôm đó ngài làm gì khiến công tử ấy có chướng ngại tâm lí cho nên mới mấy ngày rồi không ra khỏi phòng"

Lâm Anh Mẫn nhướn mày - "Hai nam nhân ngươi đoán xem có thể làm gì"

Nghe đến đây Lý Đại Huy sáng bừng như tìm ra chân lí mới - "Vậy ra đây là lí do đại nhân ngài không muốn lấy thê tử..."

Lâm Anh Mẫn cuộn sách trên tay gõ vào đầu Đại Huy nghiêm giọng - "Nói năng lung tung"

Đại Huy gãi gãi đầu - "Tiểu nhân sai rồi"

Lâm Anh Mẫn nghiêm túc suy nghĩ về tình huống hôm đó. Hắn đâu hề làm ra chuyện gì quá đáng. Lúc hắn ở quân doanh cùng một toán nam nhân trần truồng tắm ở bờ sông cũng đâu thấy ai xấu hổ đến tự nhốt mình trong phòng giống tiểu cô nương như y.

"Kim Đông Hiền nói thế nào vẫn là một đại nam nhân như những người khác, sao có thể vì chuyện cỏn con đó mà chướng ngại tâm lí"

Đại Huy nhún vai - "Chuyện này khó nói lắm. Người đại nhân từng gặp không phải Phác tướng quân thì cũng là binh lính sao có thể đem so sánh với Kim công tử. Công tử ấy xuất thân quyền quý thủ thân như ngọc dĩ nhiên khác nam nhân luyện võ đánh trận các ngài"

Lâm Anh Mẫn sờ cằm, lời này cũng không phải không có lí. Hắn bỏ sách xuống phất tay áo.

"Đi, qua đó xem thế nào"

...

"Công tử người định cứ ở trong phòng suốt thế ạ, đã hai ngày rồi, có phải nên ra ngoài dạo chút cho khuây khỏa không?"

Kim Đông Hiền gác chân chữ ngũ, ghim miếng dưa hấu đỏ mọng cho vào miệng.

"Ta hiện tại rất khuây khỏa. Không nhìn thấy mặt hắn ta liền khuây khỏa, không cần ra ngoài"

"Nhưng mà... Lâm đại nhân sẽ không vì chuyện này mà tức giận chứ"

Đông Hiền suýt thì nghẹn - "Hắn tức giận cái gì? Tức giận vì ta tắm đúng lúc hắn xông vào hay tức giận vì ta đuổi hắn đi gián đoạn hắn 'ngắm phong cảnh'?"

Điền Hùng cúi đầu - "Tiểu nhân chỉ lo đại nhân sẽ gây khó dễ cho công tử. Nhưng nói cũng lạ, hành động của Lâm đại nhân hôm ấy thật khó hiểu"

"Con người hắn từ đầu xuống chân có chỗ nào dễ hiểu"

Đông Hiền một miếng lại một miếng bỏ hết số trái cây cắt sẵn trên đĩa vào miệng.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ