"Đại nhân, xe ngựa đến rồi, đang chờ trước cửa."
Lâm Anh Mẫn đã thay xong quan phục. Cầm lấy cuộn sớ đã soạn, hắn bước dài ra cửa, dáng vẻ nay đã linh hoạt uy nghi, không nhìn ra là người mấy tháng trước còn mê man bất tỉnh trên giường.
"Đại nhân, người quên áo choàng!"
Thư đồng hớt hải đuổi theo đưa tấm áo lót lông cáo trên tay cho chủ nhân chuẩn bị bước lên xe ngựa.
"Không cần, đem đi...", Lâm Anh Mẫn nhíu mày, khí lạnh tràn vào cuống họng hắn theo câu nói, liền ho hai tiếng.
Thư đồng nài nỉ, "Lão phu nhân sẽ trách phạt tiểu nhân mất."
Hắn thở dài, tay vơ đại tấm áo rồi mau hạ rèm ngồi vào xe. Mã phu quất ngựa lái xe vào cung cho kịp giờ chầu.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết trắng. Lâm Anh Mẫn nhắm mắt, hai tay luồn dưới áo choàng khẽ nắm một vật, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay trượt theo những nan quạt. Hắn thầm nhớ đến những lúc người kia cầm chiếc quạt do hắn tặng, nhớ đến trong lòng nôn nao. Đây là lần đầu tiên hắn vào cung chầu sau khi nhậm chức. Dòng suy nghĩ đến đó thì đứt đoạn. Tiếng vó ngựa đều đều đưa Lâm Anh Mẫn sa vào cơn mộng hẵng còn dang dở ban sáng.
...
"Đã nửa năm rồi, y không chịu gặp ta. Có phải vì chuyện của Tiểu Bạch không?"
Trịnh Thế Vân ngồi trên kiệu, nét mặt tràn đầy ưu sầu. Thái giám đi bên cạnh liền trấn an.
"Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Đông Hiền công tử không thể nào biết chuyện đó đâu."
Vậy thì tại sao? Tại sao từ ngày con chó kia chết, muốn gặp được Kim Đông Hiền lại khó như vậy? Cho dù chạm mặt, Đông Hiền cũng sẽ không nán lại lâu, ánh mắt người kia nhìn hắn rõ ràng không còn như lúc trước nữa.
"Có thể chỉ là công tử buồn vì không tìm thấy Tiểu Bạch mà thôi. Bệ hạ đừng lo lắng, người tặng cho công tử ấy vài món quà tự nhiên công tử ấy sẽ vui thôi."
Trịnh Thế Vân không phải đứa trẻ ba tuổi, hắn biết chắc chắn Kim Đông Hiền đã biết được điều gì đó nên mới cố ý xa cách hắn. Ngày hôm đó sau khi mẫu hậu triệu kiến y, hôm sau y liền tránh mặt hắn. Có thể nào là mẫu hậu đã nói gì với y?
Gần đây thái hậu và Kim Đông Hiền gặp nhau không ít. Thế Vân biết tính mẫu hậu hắn, bà không phải kiểu người dễ tiếp chuyện, càng không tùy tiện thân tình với người khác. Hắn cũng không biết mẫu hậu có thâm ý gì. Có phải vì bà mà y tránh mặt hắn?
Trịnh Thế Vân ngồi vào long ỷ khi bên dưới đã đông đủ văn võ bá quan đã đến chầu. Sau khi nhất loạt hành đại lễ với hoàng đế, buổi chầu diễn ra một cách suôn sẻ. Suôn sẻ đến nhàm chán.
Lâm Anh Mẫn nghe giọng bẩm tấu đều đều như đọc kinh của mấy vị lão đại nhân, mí mắt nặng trĩu như treo đá. Vốn dĩ mấy ngày nay hắn thiếu ngủ, hôm nay phải dậy từ lúc gà còn chưa gáy, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng chỉ chờ có cơ hội liền tranh thủ nhắm mắt.
Phác Vũ Trấn đứng ở hàng bên phải, liếc sang bên trái liền bắt được quả tang Lâm Anh Mẫn tay cầm tấu chương cúi đầu ngủ gật. Phác Vũ Trấn lấy từ áo ra một vật nhỏ như viên thuốc, búng mạnh về phía hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảo
Fanfiction"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn." (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.) - Đam mỹ, cổ trang. - Donghyun, Youngmin, Woojin, Woong, Daehwi, Jinyoung, Sewoon, Kang Daniel, Donghan, Eunsang...