chương 34

82 11 9
                                    

"Tới quân doanh rồi!"

Nghe tiếng lính hô Kim Đông Hiền vén rèm cửa ngó thử lập tức bị nam nhân đằng sau kéo lại. Hắn động tác nhanh gọn đặt cái nón rộng vành lên đầu y. Lâm Anh Mẫn xuống xe trước rồi quay lại đỡ người xuống sau. Ở đằng sau tấm vải lụa che mặt Kim Đông Hiền bày ra biểu cảm khinh miệt, y vịn vào tay hắn nhảy xuống đất.

Có sự hiện diện của hắn lính canh nhanh chóng mở cổng đón tiếp đoàn người ngựa, đồng thời vang lên tiếng thông báo cho toàn thể quân viên trong doanh trại.

"Tướng quốc đại nhân đến!"

Lâm Anh Mẫn dẫn người tiến vào, Kim Đông Hiền đi bên cạnh hắn lén lút kéo tấm lụa trước mặt hở ra một chút để trông rõ hơn người vật lạ lẫm xung quanh. Lọt vào mắt y là hai hàng người quỳ rạp nghênh tiếp tạo thành lối đi dẫn đến lều trại lớn nhất được đặt ở chính giữa khu đất đóng quân, bao quanh là vô vàn các lều nhỏ hơn dành cho tướng sĩ và binh lính.

Từ sau đám quân viên xuất hiện một người ăn mặc có vẻ trang trọng hơn đi ra vội vàng đến cấp báo.

"Bẩm đại nhân, bẫy quân ta giăng trong rừng bắt được hai con mãnh hổ. Biết hôm nay đại nhân đến đại tướng quân dặn bọn thuộc hạ chờ lệnh của ngài."

Lâm Anh Mẫn nghe tin này xong tỏ ra vô cùng phấn khích. Hắn quay sang bên cạnh hỏi.

"Có mãnh hổ sao? Hiền công tử người có muốn một tấm lông thú mới không?"

Trước mặt bao nhiêu người hắn ngang nhiên trưng cầu ý kiến của y, một người không có quyền lực gì ở nơi này. Không cần nhìn Kim Đông Hiền cũng cảm nhận được bao ánh mắt đang dõi về phía mình. Y cứng rắn từ chối.

"Ta không cần. Đại nhân đừng giết hại bọn chúng, nếu không thể thả đi thì nhốt chúng lại là được rồi."

Nhưng cho dù Kim Đông Hiền cứng rắn đến đâu đều bị câu tiếp theo của Lâm Anh Mẫn đập vỡ tan tành.

"Được."

"Vậy xử trí thế nào ạ? Mãnh thú hung hãn nếu họa may xổng ra sẽ cắn chết người."

"Làm theo lời Hiền công tử đi. Cứ giam ở đó cho đến khi ta có lệnh. Ba ngày cho ăn một bữa, muốn hung hãn cũng phải có sức mới hung hãn được."

Khi lệnh đã được truyền xuống cho cấp dưới, tướng sĩ kia mới nhìn về phía Kim Đông Hiền mà hỏi.

"Vị này là?"

"Kim Đông Hiền Kim công tử, từ hôm nay cũng sẽ ở đây. Sai người sắp đặt một chỗ tốt ở chính khu đi."

"Mạt tướng sẽ cho người làm ngay. Có điều mạo muội hỏi công tử vì sao phải che mặt vậy?"

"Ta..."

Đông Hiền ấp úng nhìn sang Lâm Anh Mẫn cầu cứu. Hắn phất tay áo ngang ngược đáp.

"Không phải chuyện của ngươi."

"Đại nhân lượng thứ, là mạt tướng nhiều chuyện."

Kim Đông Hiền thầm thương cảm cho vị tướng tội nghiệp đang còng lưng xin tha. Bọn họ ắt hẳn phải xui tám kiếp mới vớ phải chủ như hắn.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ