Kim Đông Hiền là nam nhân hiếm hoi trong thiên hạ không màng danh lợi không quan tâm thế sự. Tuy đến Trịnh quốc làm con tin nhưng y xuất thân quý tộc. Y có tự tôn của y. Đâu thể để người ta xem bản thân giống như miếng giẻ rách mà đối xử.
"Không phải Lâm đại nhân thích chơi đùa sao? Ta chơi với ngài"
Đông Hiền túm chặt Lâm Anh Mẫn, nếu hắn không tránh đường y quyết tâm đồng vu quy tận với hắn.
Lâm Anh Mẫn đưa một tay nắm lấy eo Đông Hiền. Đông Hiền không thể tránh được chỉ đành đưa mắt oán hận, một tay chụp lấy vai hắn đay nghiến.
Lâm Anh Mẫn bất chợt nhíu mày nhưng môi vẫn cười - "Không ngờ chỉ ngũ quan mà ngay cả thân thể công tử cũng giống hệt. Ngày hôm đó về tại hạ hứng lên họa thêm vài bức không biết người có muốn xem không?"
Kim Đông Hiền cảm nhận được ngón tay kia ở eo mình động đậy cho nên ra sức bóp chặt vai hắn. Ngón tay của hắn ấn vào bên hông Đông Hiền khiến y nảy lên. Y đẩy hắn ra.
"Ùm" một tiếng. Nước và bùn loãng văng tứ tung.
Lâm Anh Mẫn đứng trên cầu hả hê nhìn Kim Đông Hiền ngã ngồi giữa hồ, cả người y ướt nhẹp, lá cây còn mắc trên đầu chọc hắn cười một phen thừa sống thiếu chết. Đám hạ nhân xung quanh nghe tiếng nước vội chạy đến.
"Đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy?!" - Lý Đại Huy hỏi.
"Kim công tử, người không sao chứ?"
Đông Hiền bám vào hạ nhân đứng dậy, nghe thấy tiếng cười của hắn văng vẳng trên cầu chưa dứt.
"Không có chuyện gì. Trời nóng, Hiền công tử muốn tắm cho mát thôi"
Kim Đông Hiền tức điên vơ nắm bùn dưới hồ ném về phía Lâm Anh Mẫn nhưng bị hắn tránh được. Bùn bay vào khoảng không giữa hắn và Đại Huy. Đại Huy ngạc nhiên hỏi nhỏ hắn.
"Đại nhân, Kim công tử bị làm sao vậy?"
"Ngươi gọi Điền Hùng đến đưa y về đi"
Lâm Anh Mẫn dặn Đại Huy rồi đi mất dạng. Nhờ sự giúp đỡ của người hầu, Kim Đông Hiền cực khổ tha thân ướt sũng trèo lên bờ. Đầu tóc ướt nước lạnh nhưng cả người y thì nóng bừng. Điền Hùng hay tin chạy đến nơi thấy người Kim Đông Hiền run run, vội lấy áo choàng trùm lên vai y.
"Công tử, người có sao không? Tiểu nhân đưa người về phòng"
Kim Đông Hiền hất áo choàng trên vai rơi xuống đất, không nói không rằng tự đi về. Điền Hùng bị y dọa cho hoảng, luống cuống nhặt áo chạy theo.
"Công tử!"
Cả quá trình ngâm nước nóng thay y phục Kim Đông Hiền không hé nửa lời, chỉ yên lặng tùy ý Điền Hùng làm việc. Đến tận lúc ngồi trên giường y mới khẽ thở dài.
Điền Hùng chưa vội tắt đèn mà ngồi xuống bên cạnh giường.
"Công tử có chuyện gì có thể nói ra. Tiểu nhân không thể giải quyết được nhưng tiểu nhân có thể nghe mà. Tiểu nhân đúng là do Lâm… nhưng… Tóm lại tiểu nhân chỉ làm việc cho công tử. Người đừng im lặng, làm tiểu nhân sợ"
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảo
Fanfiction"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn." (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.) - Đam mỹ, cổ trang. - Donghyun, Youngmin, Woojin, Woong, Daehwi, Jinyoung, Sewoon, Kang Daniel, Donghan, Eunsang...