“Tướng quân, ngài nói thật sao?”
Điền Hùng trố mắt hỏi lại. Nam nhân vóc dáng cao lớn đi cạnh một tay dắt ngựa, thờ ơ đáp.
“Có lẽ công tử nhà ngươi cũng đã biết rồi”
Nhớ lại lời hứa hôm đó Kim Đông Hiền nói lớn Điền Hùng khẽ rùng mình. Công tử nhà y cùng Lâm đại nhân bình thường như nước với lửa, nếu họa may triều đình chấp thuận đề nghị của Lâm Anh Mẫn vậy số phận công tử coi như bị đặt một dấu chấm hết rồi. Ngày tháng sau này càng nghĩ thấy càng tối dù nói dạo này Lâm đại nhân đối với công tử của y cũng có chút xíu tốt. Nhưng chỉ chút xíu đó chẳng nói lên được điều gì.
Vì mải lo nghĩ chân cẳng của Điền Hùng lại chứng nào tật nấy vấp phải đá, thân thể gầy gò nhợt nhạt của y nhảy về trước.
Sau những lần tai nạn trước chỉ cần đi bên cạnh tiểu tử kia trong lòng Phác Vũ Trấn liền có phòng bị. Chẳng vì gì cả, chỉ vì y ngốc, ngốc ở chừng mực có thể liên lụy cả người đi đường. Hắn chẳng rõ bản thân là đang bảo vệ y, hay đang bảo vệ người khác khỏi sự hậu đậu của y. Dù sao lần này Vũ Trấn chụp được khuỷu tay tiểu Điền vô cùng chuẩn xác.
Thấy nam nhân bên cạnh mạnh mẽ nắm lấy tay mình Điền Hùng không khỏi đỏ mặt, luống cuống đứng thẳng dậy. Lần này y không cảm ơn hắn nữa mà thay vào đó là một lời xin lỗi.
“Tiểu nhân làm phiền tướng quân rồi”
Phác Vũ Trấn thả tay, nét mặt hắn cương nghị đưa ra một lời khuyên chân thành.
“Ngươi nên học chút công phu, bảo vệ bản thân”
Đều là nam nhân, hắn đánh đông dẹp bắc chẳng hề hấn, y chỉ mỗi đi đứng không xong chuyện. Điền Hùng biết bản thân vô dụng chứ. Y cúi mặt cười ngốc.
“Ít ra tiểu nhân có thể chịu đau được”
Nghe giọng đã biết tiểu tử này đang tủi thân chỉ thiếu điều chảy nước mắt, có điều họ Phác lại là kẻ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Nói đúng hơn trong đầu hắn căn bản không có khái niệm này. Trong mắt hắn chúng sinh bình đẳng, đều đáng được đối xử như nhau mà thôi.
“Nam nhân yếu ớt sẽ không lấy được vợ đâu” - Hắn thẳng thắn phân trần.
Điền Hùng chớp chớp mắt, chợt quay sang hắn ngây ngô thắc mắc.
“Vậy tướng quân ngài có vợ rồi sao?”
Con ngựa sau lưng hắn chẳng hẹn mà phát ra mấy thứ âm thanh kì cục từ cái miệng của nó. Phác Vũ Trấn không trả lời, hắn ngước mặt nhìn lên.
“Đến nơi rồi”
Điền Hùng ngó thấy cổng phủ quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt hồi nào không hay. Mà đây là cửa chính, bình thường hạ nhân ra ra vào vào đều dùng cửa sau song nhờ có Phác Vũ Trấn lính gác cửa rất vui lòng mở cửa cho y. Chẳng chờ Điền Hùng khuất bóng Phác Vũ Trấn thoắt cái nhảy lên ngựa chạy đi. Điền Hùng nhìn bóng người ngựa mất hút thầm nghĩ cô nương nhà nào gả cho Phác tướng quân hẳn là vui buồn chan hòa. Vui vì hắn là người ngay thẳng chính trực, lại buồn vì hắn quá ngay thẳng chính trực chẳng biết đôi ba lời dỗ dành nữ nhân. Đôi khi Điền Hùng tự hỏi liệu nam nhân họ Phác kia có phải do tảng đá đầu thai thành hay không. Dù sao thì việc này chẳng đến phiên y bàn luận, dù ai có gả cho hắn cũng liên quan gì đến y. Y chỉ là một tên người làm nhỏ nhoi bận lo lắng cơm ăn áo mặc mà thôi. Điền Hùng nghĩ ngợi lung tung trên đường vào phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảo
Fanfiction"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn." (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.) - Đam mỹ, cổ trang. - Donghyun, Youngmin, Woojin, Woong, Daehwi, Jinyoung, Sewoon, Kang Daniel, Donghan, Eunsang...