Cửa mở, từ trong hoa phòng một vị cô nương vì hầu hạ không đủ chu đáo bị khách đuổi ra. Nhìn thấy hai nam nhân đứng trước cửa phòng, cô nương ngạc nhiên.
"Chuyện gì ồn ào thế?"
Lý Đại Huy nhanh trí đưa tay dẫn lối.
"Công tử đi theo tiểu nhân, nhà xí ở ngay bên kia."Bùi Trân Ánh không hẹn mà đồng lòng phụ họa với y, hắn ôm bụng dưới giả vờ gấp rút đi theo Đại Huy.
"Nhà xí ở đâu, bổn đại gia sắp nhịn không nổi nữa rồi!"
Cô nương nhìn hai người rời đi không nói gì thêm. Khách đến đây bị các cô nương chuốc rượu mắc tiểu tiện cũng là chuyện như cơm bữa thôi.
Đợi khi khuất tầm mắt người khác Trân Ánh mới nói.
"Chúng ta nói chuyện được chưa?"
Đại Huy quay đi, "Ngươi muốn nói gì? Giữa chúng ta còn gì để nói sao? Như ta đã nói, ta và ngươi không can hệ gì đến nhau nữa rồi."
Hắn thở dài, "Không nhắc chuyện cũ, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi làm gì ở đây?".
"Bổ đầu đại nhân không nhìn thấy ta đang mặc gì sao? Tất nhiên là làm việc kiếm cơm rồi."
Tuy nói trước đây Đại Huy cũng là hạ nhân của Lâm phủ, song hiện tại khác xưa, nói y làm công việc này chỉ vì tiền hắn không tin nổi.
"Nếu không còn việc gì mong bổ đầu đại nhân đừng cản đường ta. Ta còn rất nhiều việc, không rảnh rỗi đến đây uống rượu hoa như ngài."
Trân Ánh nếm được vị chua từ câu nói, hắn khoanh tay trước ngực.
"Nếu ta đã là khách, ngươi nên phục vụ chu đáo cho ta mới phải."
Nếu Đại Huy theo hắn ra ngoài bồi rượu sợ sẽ lỡ mất thời cơ. Y đẩy hắn.
"Muốn uống rượu thì tìm cô nương, ta đây không rảnh. Tránh ra."
Trấn Ánh chụp lấy cổ tay Đại Huy, y dùng đòn mở khóa thoát được, hắn đương bắt lấy vai y thì Đại Huy rút dao giấu trong thắt lưng vung lên. Bùi Trân Ánh thấy hơi nhức trong lòng bàn tay, giơ lên xem mới biết đã bản thân đã chảy máu.
Lý Đại Huy giơ dao lên đe dọa.
"Nếu ngươi còn can thiệp vào việc của ta, đừng trách sao ta không niệm tình cũ."
Nói rồi y bỏ đi. Bùi Trân Ánh đứng tại chỗ cười ngây ngốc, hóa ra đối với Đại Huy giữa bọn họ còn có cái gọi là tình cũ. Vết thương ở tay cũng không sâu, rõ ràng là y nương tay với hắn.
Lưu Hiến Thanh trời sinh bất tài lại ham chơi hơn ham học, nhưng ông trời tuyệt nhiên không bạc đãi ai, xếp đặt cho hắn một xuất thân phi phàm. Họ Lưu ba đời là cận thần được hoàng đế tín nhiệm, đến đời Lưu Doãn quyền lực của dòng họ thậm chí vượt mặt vua, Lưu Hiến Thanh dựa hơi phụ thân kiêu ngạo lên tới trời, đến thiên tử hắn cũng coi không ra gì.
Lưu Hiến Thanh đến kỹ viện lớn nhất kinh thành, chọn phòng sang trọng nhất tửu lâu, đến cô nương hầu hạ hắn cũng phải là hạng tuyệt sắc giai nhân, là hoa khôi trong các hoa khôi. Bởi vì cái thói phô trương thanh thế này Lý Đại huy rất nhanh đã tìm ra phòng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảo
Fanfiction"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn." (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.) - Đam mỹ, cổ trang. - Donghyun, Youngmin, Woojin, Woong, Daehwi, Jinyoung, Sewoon, Kang Daniel, Donghan, Eunsang...