chương 14

88 11 24
                                    

"Điền Điền, ta đói bụng" - Kim Đông Hiền ôm bụng nói với tiểu tử bên cạnh. 

Điền Hùng đỡ y ngồi dậy, rót chút nước ấm đưa y - "Để tiểu nhân xuống nhà bếp xem thử" 

"Ừm" 

Điền Hùng vừa quay đi Đông Hiền lại đổi ý nắm áo y. 

"Ta đi với ngươi. Để hắn biết được có đồ ăn vào phòng ta nhất định lại sinh sự" 

Thế là nửa đêm nửa hôm hai chủ tớ nhà y mò xuống bếp. Giờ này đầu bếp đều đã nghỉ, không cầu cao lương mĩ vị Đông Hiền chỉ mong tìm được chút đồ ăn lót dạ cho dễ ngủ. Ai dè vừa mở nắp nồi mùi vị quen thuộc đã xộc vào mũi chọc bụng y nhộn nhạo. 

"Bên này cũng giống vậy" - Điền Hùng méo mặt thông báo. 

Kim Đông Hiền dằn nắp vung. 

"Tên khốn nạn" 

"Công tử, nhỏ tiếng một chút!" 

"Hắt xì!" 

"Đại nhân không khỏe sao ạ?" 

Lâm Anh Mẫn ấn ấn vào mũi - "Không sao. Bên đó thế nào?" 

Đại Huy tay mài mực miệng bẩm báo - "Tiểu nhân đã làm theo lời ngài căn trong bếp chỉ để lại món làm từ tôm. Lúc nãy có người báo thấy bóng Kim công tử đi về hướng phòng bếp, nghĩ chắc đã nhìn thấy rồi" 

Hắn nhếch mép cười - "Rất tốt" 

"Nhưng mà đại nhân, ban tối tiểu nhân đi ngang phòng công tử thấy một mình Điền Hùng đang dọn dẹp bãi nôn. Nghĩ chắc tình trạng của công tử không ổn. Mà ngoài Điền Hùng hạ nhân trong phủ chẳng những không muốn hầu hạ Kim công tử ngược lại còn gây khó dễ cho Điền Hùng. Đại nhân, ngài xem nên làm thế nào?" 

"Bọn họ bắt nạt người mới?" 

"Bọn họ… là dựa theo thái độ của đại nhân mà đối với công tử. Ngài không thích ai làm sao bọn nô tài dám đối tốt với người đó được" 

Lâm Anh Mẫn nhăn trán nét mặt mang vẻ ngạc nhiên. 

"Ta không thích y?" 

Hắn dừng bút, đột nhiên bật cười.

"Một lũ không có mắt. Kẻ nào từng đụng đến Điền Hùng đánh năm mươi roi đuổi khỏi phủ. Việc này giao cho ngươi" 

"Tiểu nhân tuân lệnh" 

Lâm Anh Mẫn gập tấu chương đã viết xong, căn dặn Đại Huy. 

"Sai nhà bếp làm vài món dễ tiêu đưa qua đó đi. Nếu cần thì gọi đại phu khám cho y" 

"Tiểu nhân hiểu rồi, giờ sẽ đi làm ngay" 

"Đừng nói với y ta sai ngươi làm" 

"Tại sao vậy ạ?" 

"Nếu y biết là đồ của ta chỉ sợ các ngươi còn không qua được cửa" 

Đại Huy tủm tỉm cười - "Vẫn là đại nhân hiểu rõ công tử" 

Hắn cũng cười nhưng nụ cười so ra rất khác.

"Đi làm việc đi" 

"Dạ"

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ