chương 44

57 6 0
                                    

Xuân thiên tiết trời trong trẻo tựa mặt hồ, gió tây đưa tiếng hoàng yến gọi bầy vang vọng khắp thung lũng. Mây mù trên đỉnh núi như tấm lụa trắng phủ lấp đi màu đỏ tươi của máu người. Bên dưới người ngựa giẫm đạp lên nhau giữa khói lửa mịt mù.

Trong trấn chiến này, vốn dĩ quân Trịnh đang chiếm thế thượng phong. Nước Triệu đang xảy ra nội loạn, lại gồng mình chinh chiến với nước láng giềng, lực lượng hiển nhiên giảm sút đáng kể, tinh thần tướng sĩ lung lay.

Giữa khói lửa mịt mù nam nhân khoác ngân giáp chói lóa, tay cầm chặt đại đao nhanh như chớp vung về phía quân thù, từng nhát từng nhát chém người như chẻ tre. Phác Vũ Trấn dùng kích chém gãy chân sau bạch mã Yến Vân đang cưỡi khiến y mất thế ngã xuống. Yến Vân vung thanh đao nặng trăm cân trong tay, khí thế ngút trời lao về phía Phác Vũ Trấn.

"Quả nhiên, trường ca đến hồi kết, Triệu Khiêu Hiền không còn gì để mất nữa rồi."

Lâm Anh Mẫn đứng trên vách núi đá nhìn xuống thung lũng đang xảy ra màn giao tranh ác liệt. Hắn ra hiệu cho Lưu Dục.

Lưu Dục nhận hiệu lệnh, hắn đứng bên kia thung lũng rút ba mũi tên đặt vào dây cung kéo căng.

Giữa không trung, mũi tên không rõ từ đâu xé gió bay đến, đích đến là nam nhân mặc hắc bào trên lưng ngựa.

Không ngoài dự đoán Triệu Khuê Hiền cũng xuất hiện, chỉ là không ngờ hắn lại mặc một bộ áo giáp của tướng quân.

Yến Vân hất thanh kiếm nằm trên đất tiếp lực khiến nó vút đến chẻ đôi mũi tên của Lưu Dục. Hai mũi tên còn lại bay về phía Yến Vân và Phác Vũ Trấn.

Phác Vũ Trấn nhìn mũi tên suýt nữa sượt qua yết hầu mình, hắn phóng mắt lên vách núi phát hiện nụ cười treo trên môi họ Lưu.

Yến Vân không trúng tên nhưng vì cứu Triệu Khuê Hiền mà sơ suất bị kích của Vũ Trấn chém trúng tay phải. Hai ngón tay rơi xuống nền đất lạnh cùng với tiếng kêu gào của Yến Vân.  Phác Vũ Trấn lùi lại, hắn không thừa cơ hội này mà đánh lén y. Quân Trịnh theo Phác Vũ Trấn rút về phía sau.

Yến Vân giật dải lụa đỏ buộc tóc trên đầu, quấn chặt bàn tay cầm máu. Mái tóc dài màu bạch kim tự do tung bay trong gió.

Sâu trong núi đá trùng trùng điệp điệp vang lên tiếng gầm to đến kinh người, chim chóc đồng loạt bay đi chạy trốn mối nguy hiểm đang đến gần.

Ba con mãnh thú cao hơn ba thước nhắm vào quân Triệu nhảy bổ đến. Lâm Anh Mẫn nhếch mép, dã thú bắt được từ lâu cuối cùng cũng có đất dùng.

Bạch hổ ngoạm lấy mái tóc bạch kim của Yến Vân mà giày xéo. Yến Vân nhặt thanh giáo dưới đất xiên vào hàm mãnh hổ rồi tự chặt đứt phần tóc đang bị con vật ngoạm chặt.

Hai con mãnh hổ còn lại cắn chết bao nhiêu binh lính. Thấy tình hình nguy cấp Triệu Khuê Hiền ra lệnh rút quân, cùng binh tướng tháo chạy.

Quân Trịnh theo đó cũng theo lệnh của Lâm Anh Mẫn lùi về vị trí an toàn.

Phác Vũ Trấn đi ngang qua trước mặt Lưu Dục, Lưu Dục dùng giọng điệu trêu tức hắn.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ